Mình định kể cho các bác về kinh nghiêm đi rừng làm thế nào để tránh thú dữ hoặc những con vật nguy hiểm, nhưng chợt nghĩ: bây giờ làm gì còn thú dữ nữa, đâu đâu cũng đầy người, thế là thôi. Mình kể một vài điều về con chó đây, biết đâu lại giúp ích được bác nào muốn luyện cho chó nhà mình có kỷ luật.
Đôi khi có những con chó rất khôn nhưng lại có một cái tật là ban đêm ngủ hơi tít - nôm na là ngủ say gần như người! Chữa cái tật nhỏ này rất đơn giản: các bác chỉ cần cạo trụi lông ở nửa ngọn đuôi chú ta, thế là chú ta sẽ ngủ rất tỉnh. Đơn giản vì ban đêm không khí hơi lạnh khiến chú ta khó ngủ ngon, chú ta bèn khoanh tròn, dùng đuôi che mũi cho mũi không bị lạnh, không khí trước khi đi vào mũi chú ta đã được sưởi ấm rồi, thế là chú ta...tít thò lò! Bây giờ phần đuôi với đến mũi bị cạo hết lông, chú ta bị lạnh mũi sẽ không ngủ ngon được, chỉ ngủ chập chờn thôi - thế mới canh trộm được chứ!
Muốn chó không bị đánh bả thì từ lúc nó còn bé đã phải luyện cho thói quen: chỉ được phép ăn trong cái bát (chậu) của mình. Cho ăn trong cái bát ấy vài hôm rồi một hôm cho ăn bên ngoài đất. Tất nhiên là nó ăn. Quất roi vào mũi (nhẹ tay thôi!), quát: "Không được!". Nó sợ. Mình cho thức ăn vào bát của nó, bảo nhẹ nhàng: "Ăn đi!". Tất nhiên nó không hiểu, nhưng nó đoán được qua giọng nhẹ nhàng của chủ là được phép ăn. Cứ làm vài lần như thế nó sẽ quen. Rồi mình lại thử cho ăn trong cái bát (chậu) khác đặt cạnh bát của nó. Nó mà ăn là...quất roi vào mũi! Rồi mình dồn thức ăn sang cái bát của nó, bảo: "Ăn đi!". Làm thế mãi rồi con chó sẽ quen, nó chỉ ăn trong bát của nó sau khi nghe chủ bảo: "Ăn đi!". Khi đã thành phản xạ vững chắc trong não con chó rồi thì trộm có quẳng miếng thịt nướng thơm phức bên cạnh nó cũng không bao giờ đụng đến. Cho thức ăn vào bát của nó rồi nhưng chủ chưa cho phép ăn thì nó cũng chưa dám ăn.
Còn bác nào muốn luyện chó săn hổ thì thế này. Giống chó do bản năng xa xưa thế nào đó mà rất sợ hổ. Cho 1 con chó ngửi túm lông hổ là cu cậu run như cầy sấy, đuôi cúp lại và...ốm. Phải mất vài ngày chăm bẵm cháo thịt, trứng gà thì cu cậu mới lại người, à quên, lại...chó! Tháng sau lại cho ngửi lông hổ. Lại ốm. Lại bồi bổ. Sau 5-6 lần như thế thì cu cậu quen, cóc sợ nữa, lúc này có thể dạy đi săn hổ được.
Anh CA phụ trách chó béc-giê thì trong khi học lý thuyết về nuôi chó, chăm sóc chó là anh luôn đeo một cái vòng dây mây ở cánh tay (cạnh nách), không bao giờ bỏ ra (kể cả lúc ngủ cũng như lúc tắm). Chó con hơi cứng cáp là bị tách mẹ, mỗi con riêng 1 chuồng quây kín. Anh CA được giao chó sẽ đeo cái vòng ấy vào cổ con chó con cho nó quen hơi rồi luôn chăm sóc nuôi nấng nó. Nó chả bao giờ quen ai khác ngoài chủ của nó. Sau này nó sẽ được học nghiệp vụ do những người khác dạy, nhưng lúc nào cũng phải có chủ bên cạnh. Trong quá trình "công tác" nó sẽ không nghe ai hết, không quen ai hết ngoài chủ của nó. Thỉnh thoảng có những con chó sau khi chủ giải ngũ nhất định không chịu quen chủ mới, nhất định không ăn uống gì, đến nỗi phải gọi chủ cũ đến và...cho luôn.
|