Cám ơn bác LyMisaD88! Nhờ có bác mà hôm nay tôi biết thêm một chuyện rất hay nữa về loài cua.
Tôi đã hết vốn về "cá mú" rồi và đã chuyển sang đề tài rừng, nhưng mấy chữ "những kiểu câu không cần tốn sức" của bác làm cho tôi nhớ ra một vài kiểu bắt cá độc đáo của tôi.
Tôi thấy cá mương rất dạn người, cứ có người rửa rau hoặc tắm giặt là chúng túm tụm lại gần (nhưng chúng nhanh lắm, không vồ được đâu!). Tôi ngẫm nghĩ và phát minh ra một kiểu đánh bắt cá chưa có tên gọi.
Tôi lấy cái dần cũ và cái sàng cũ úp lên nhau (dần ở dưới, sàng bên trên) rồi dùng dây thép nhỏ "khâu" vòng quanh cạp lại, sau đó khoét một lỗ tròn đường kính khoảng 10 cm ở giữa cái sàng. Tôi đem cái dụng cụ kỳ quặc ấy của tôi để ở chỗ bến sông (nơi người ta hay tắm giặt), tất nhiên phải dùng vài hòn đá đè lên cho nó chìm xuống đáy (nông thôi mà). Tôi bắt nhái băm nhỏ ra, rang với nước măng chua và cám gạo cho thơm phức bỏ vào trong cái dụng cụ mà tôi tạm gọi là cái "dần-sàng" ấy rồi lên bờ ngồi rình. Cá mương tranh nhau chui vào trong cái dụng cụ của tôi. Tôi rón rén bước ra dùng tay bịt miệng lỗ và bê cả cái dụng cụ kỳ quặc ấy lên bờ, đổ ra: hơn chục chú cá mương giãy đành đạch trong tuyệt vọng! Nhưng kể cả rón rén đến mấy thì cũng có vài chú nhát gan (hoặc cảnh giác cao độ) nghe thấy động nước là thoát ra ngay. Tôi nghĩ cách khắc phục thất thoát...và nghĩ ra: tôi kiếm một miếng sắt tròn, to hơn miệng lỗ trên cái sàng một tẹo, gõ cho nó hơi lõm một chút để ôm khít cái sàng, dùng 3 que tre ngắn chống 3 góc như lợp mái ngay bên trên lỗ tròn và dùng 1 sợi dây cước khá to buộc vòng qua cả 3 que tre ấy. Hơi mất công, nhưng đảm bảo hiệu suất 100% - không thoát được chú nào! Thấy các chú vào khá đông là tôi giật nhẹ sợi dây, các que tre đổ, tấm sắt bịt kín lỗ tròn, các chú cá mương không thể chạy đi đâu được!
Rồi tôi lại nghĩ ra cách khác: hì hục khoét cát, sỏi bên bờ suối tạo thành một cái hố to hơn cái thúng một chút, khoét một cái rãnh dài chừng 2 mét xiên xiên theo chiều nước chảy, rộng và sâu chừng 30 cm thông ra suối. Trong cái hố ấy tôi bỏ các thứ "sản vật" thơm phức. Mùi thơm theo dòng nước chảy theo rãnh lan ra suối, cá mương theo rãnh bơi vào hố. Tôi nằm bất động trên bãi sỏi gần cửa rãnh căng mắt nhìn. Thấy các chú vào đã khơ khớ là tớ chỉ việc vùng dậy quẳng hòn đá to bằng cái mũ cối đánh "ùm!" một cái xuống rãnh chặn đường ra. Các chú cá mương nháo nhác trong cái hố. Tôi ngắm một tẹo rồi dùng rổ dịu dàng hớt các chú lên bãi cát!
Tôi còn thí nghiệm thế này nữa: nhặt một cục vôi đã nung to bằng quả cam, nhét vào trong một cái lọ thủy tinh có nắp nhựa. Tôi nghiêng lọ múc một ít nước vào rồi ngay lập tức ấn nắp nhựa cho khít, thả xuống nước và đổ 1 ít cám lợn. Các chú cá mương bu ngay vào. Vôi gặp nước nở ra, bị nén trong lọ kín thì nổ đánh "bục!" một cái. Kiểu gì cũng vài chú cá mương hy sinh anh dũng. Tôi cẩn thận vớt những mảnh thủy tinh đem vứt vào bụi tre kẻo nhỡ ai giẫm phải. Cá thì tất nhiên là không quên rồi.
|