Ai thích Đất vỡ hoang ư? có tôi đây. Tikhi Don (Sông Đông êm đềm- cho có vẻ biết tiếng Nga một chút) tôi cũng đã đọc. Nếu cho phép thiếu khiêm tốn (thời nay gọi là "khẳng định cái tôi") một chút thì xin báo cáo rằng tôi gần như đọc tuốt, biết tuôt nhưng hiểu không... tuốt các tác phẩm văn học kinh điển của Nga, Liên Xô đã được dịch ra tiếng Việt. Tôi được đọc nhiều sách Nga không phải vì bị bố mẹ nhốt vào phòng sách như bạn Lilia Pinuna, mà là tôi thường sang nhà thằng bạn cùng khu tập thể chơi, chui vào phòng sách của bố nó, lục lọi các cuốn sách với cảm giác gần giống như vào siêu thị sách bây giờ. Nhưng khác hẳn với việc đi dạo trong siêu thị sách sáng choang, sạch sẽ, mát lạnh bây giờ, cảm giác lục lọi đống sách cũ, bụi bặm trong căn phòng chật hẹp, le lói ánh sáng hồi đó sao háo hức, sung sướng vậy? Hay là vì mình đang còn nhỏ, tâm hồn lãng mạn, lung linh? Hồi đó tôi đọc "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolxtoi, "Con đường đau khổ" của một ông Tolxtoi khác (biết thế là giỏi lắm rồi), "Sông Đông êm đềm" v.v và v.v nhưng chẳng hiểu mấy, nên chẳng nhớ mấy. Có chăng chỉ nhớ láng máng sao họ hay quan hệ "lăng nhăng" thế. Sau này khi đã trưởng thành, đi làm, có lương, có ý định thực hiện ước nguyện thời thơ ấu là lập tủ sách gia đình, tôi bắt đầu đi tìm mua lại các cuốn sách mình đã đọc, đọc lại và... thẩm định, mới thốt lên rằng ôi sao Solokhov viết "Đất vỡ hoang" hay thế, và gần với tôi và các bạn trên 4rum này hơn là "Mối tình đầu", "Đoạn đầu đài", "Giamilya- Núi đồi và thảo nguyên"... của Tsikhi Aitmatov v.v và v.v ôi sao mà tuyệt vời thế. Nói "Đất vỡ hoang" hay là vì ngồi đọc mà cứ bật cười một mình (dễ tưởng bị tâm thần) bởi "nghe" cái ông lão Suka đối thoại hay độc thoại. Chính vì ấn tượng này mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn (cực đoan) cho rằng các nhà văn Việt Nam cận, hiện đại chẳng có tác phẩm nào tầm vóc nhân loại cả. Bây giờ các tiểu tuyết, truyện vừa, truyện ngắn in nhan nhản trên các báo, dày đặc những chữ là chữ, mang tính kể lể, giải bày hay tuyên ngôn gì đó, tịnh chẳng thấy mấy gạch đầu dòng (đoạn đối thoại) cho người đọc được "nghe" chính nhân vật nói chuyện, bộc lộ tính cách, tâm lý... đâu cả. Ai có thông tin lãnh tụ Stalin đặt hàng Solokhov viết đất vỡ hoang dâu không biết, nhưng nếu đúng vậy càng chứng tỏ tài năng tuyệt vời của Solokhov, càng chứng tỏ đất nước Nga, tâm hồn Nga là cái nền vĩ đại biết chừng nào cho tác phẩm tuyệt vời đó (xin lỗi còn tiếp).
|