Cảm xúc Nước Nga
Bài của Trương Đình Anh và cảm nhận về Putin.
Tôi rời Nước Nga đã 22 năm, chưa có dịp quay trở lại.
Hôm rồi được nhóm bạn mời ăn món Nga ở nhà hàng trên phố Phạm Sư Mạnh, Hà Nội, cũng hơi lạ miệng nhưng ấn tượng quả thật đã phai mờ theo thời gian.
Nước Nga “mới” ra đời sau cuộc chính biến bất thành tháng 8 năm 1991 đã trải qua đau thương của những cuộc nội chiến ở Chesnia, của những phát đại bác nã thẳng vào tòa nhà quốc hội, của tiến trình tư nhân hóa cấp tập hàng loạt theo lý thuyết kinh tế mới của Thủ tướng Yegor Gaida.
Tư nhân hóa như một cơn sốt dịch đã hâm nóng những cái đầu nóng nhất khi toàn bộ tài sản nhà nước được chuyển thành những “Cổ phần Nước Nga” và chia đều cho các công dân. Đa phần công dân Nước Nga trong cái đói, lạnh, thất nghiệp đã đổi những cổ phần này lấy vài cái bánh mỳ, cân thịt hay chai rượu vodka.
Chỉ trong những thời điểm như vậy mới có thể sản sinh ra những tỷ phú như Khodorosky, Abramovich, Berezovsky, Deripaska, … những người nay đều dính dáng ít nhiều tới nhóm siêu quyền lực chính trị hoặc mafia.
Khi đó, các Khách sạn như Russia, Ukraina – niềm tự hào của Nước Nga thời Xô Viết chỉ được đổi bằng vài chục Cổ phần Nước Nga. Còn những mỏ dầu lửa của Khodorosky hay những mỏ nhôm của Abramovich đem lại hàng tỷ USD mỗi năm được bán với giá chỉ vài chục triệu USD.
Nghe thì dễ như vậy, những không phải ai cũng có khả năng mua và giữ được quyền sở hữu của mình qua những năm tháng đầy biến động. Nhiều người đã ngậm đắng nuốt cay bán lại những cổ phần đáng giá dưới áp lực chính trị hoặc những họng súng. Những người đủ sức bảo toàn được cổ phần của mình thì đều trở thành những tên tuổi lẫy lừng.
Thế kỷ 21, Nước Nga bước sang trang với người cầm lái – một cựu điệp viên KGB – Tổng thống Putin. Nước Nga từng bước giành lại vị thế của mình trên trường quốc tế khi bước ra từ bãi lầy mà người sáng lập Nước Nga “mới” – Boris Elsin để lại.
“Nước Nga dưới thời Putin kế thừa một hệ thống luật pháp mà bất cứ công dân nào muốn tồn tại được thì đều phải phạm luật. Vấn đề là Putin sẽ quyết định bắt ai mà thôi.” – anh trai của Paul Khlebnikov – nói trong đám tang em trai mình. Tổng biên tập ấn bản Forbes tiếng Nga Paul Khlebnikov đã ngã xuống với 4 viên đạn găm vào người khi quyết định đăng bản danh sách Top các Tỷ phú hàng đầu Nước Nga mà phớt lờ nhiều lời cảnh báo tế nhị.
Tôi cũng từng thần tượng Putin khi ông tìm lại Nước Nga vinh danh như bài ca huyền thoại “Rodina Mat” song cách hành xử của ông đang đưa Nước Nga đến một nền độc tài mới. Quyền lực có thứ men say của ma túy, và Putin bằng mọi cách để tiếp tục tại vị sau khi đã “ăn hết hai suất fast-food” của mình theo giới hạn của Hiến pháp.
Tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi trong cuộc tranh cử Tổng thống Nga, ứng cử viên Dmitry Medvedev – tân thổng thống của Nước Nga đã từ chối không tranh luận với các ứng cử viên khác, tương tự như Putin đã làm cách đó 4 năm với một lý do nghe rất chối tai nhưng rất sòng phẳng và sắc nét: “các ứng cử viên khác không ngang tầm để tranh luận”.
Cách đây vài hôm, tôi đọc báo thấy tin Putin bí mật ly dị vợ và chuẩn bị cưới một cựu vận động viên, người mẫu. Tôi vô cùng hiếu kỳ phải chăng đã đến thời các tổng thống nên kết hôn và sánh vai với các siêu mẫu?
Còn hôm nay, tờ báo đăng tin trên đã tự đóng cửa vì lý do tài chính còn tổng biên tập thì đã xin từ chức.
Nếu đây là tin vịt và ở một nước dân chủ, Putin có lẽ sẽ khởi kiện tờ báo ra tòa dân sự và đòi bồi thường danh dự nhiều triệu USD. Nhưng ở Nước Nga, đã không có vụ kiện và cũng chẳng có những phiên tòa như vậy. Chỉ có những tờ báo âm thầm đóng cửa vì nhiều lý do nhạt toẹt và sẽ không ngạc nhiên nếu tổng biên tập tờ báo trên được thông báo là tử nạn hay bị gục ngã trên hè phố như Paul Khlebnikov.
Vậy đó, Nước Nga có lẽ sẽ trở lại vị trí siêu cường nhưng khi nào Nước Nga được cầm lái không phải bởi Sa Hoàng, Joseph Stalin hoặc những phiên bản tương tự thì chắc chắn sẽ còn là một câu chuyện dài.
Bình luận bởi Ô Mai Chuối:
Chào anh Đình Anh,
Anh viết bài rất sắc. Là một người đã sống và học tập ở Nga 9 năm liên tục tính đến thời điểm này, em có một số suy nghĩ hơi khác.
Anh nói rất đúng, nước Nga sau khi Liên Xô tan rã là một "bãi lầy". Dân chúng nghèo đói, các tài sản nhà nước bị tư nhân hóa với giá rẻ mạt, tình hình xã hội loạn lạc. Các nước phương Tây lúc nào cũng chực phá đám, chia rẽ nước Nga. Làm sao có thể nói tới chuyện dân chủ tự do như ở Mỹ trong hoàn cảnh đó được, khi người dân thiếu ăn, thiếu mặc, họ sẽ hướng tới cái đó trước tiên, và đi theo ai cho tiền họ. Em cho rằng những gì Putin đã làm trong 8 năm cầm quyền của mình là thích hợp.
Nhìn lại kết quả thực tế trong những năm qua, Putin và nước Nga đã làm được những điều sau:
1. Ổn định chính trị, xã hội trong nước. So sánh thời Elsin và Putin, khác hẳn nhau. Nội yên thì mới lo được đối ngoại, nước Nga thống nhất là cơ sở để Nga đấu đá với bên ngoài.
2. Kinh tế: Nền kinh tế Nga năm 2006 trở lại là một trong 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khẳng định một phần nhờ dầu mỏ và khí đốt. Nhưng đó không phải tất cả như nhiều người vẫn nghĩ. Dân Nga thực sự giàu lên, tiền lương trả cho người đi làm đã khác hẳn, trên đường phố Matxcova nhan nhản xe đẹp xe xịn. Đó là bằng chứng đích thực của việc nền kinh tế Nga đã cải thiện rõ rệt.
3. Đối ngoại: Vai trò của Nga trên thế giới đã trở lại quan trọng, chưa bằng trước đây nhưng cũng hơn đứt những năm Liên Xô mới tan rã. Kéo theo là tiếng nói quyết định của Nga trong nhiều vấn đề quốc tế.
Những điểm trên là đáng kể, nói không ngoa chính Putin đã làm được những điều đó. Dân Nga thực sự ưa thích ông, từ thanh niên tới các tầng lớp Liên Xô ngày xưa. Và như những gì báo đài Nga đưa tin mấy năm nay, thì Putin hoàn toàn đủ khả năng tác động thay đổi Hiến Pháp để làm tổng thống nhiệm kỳ 3. Vậy nếu thực sự tham quyền cố vị, liệu làm thế có tốt hơn là đưa người khác lên tổng thống, một vị trí có toàn quyền theo Hiến pháp Nga, và mình xuống ngồi ở vị trí thủ tướng là một người thừa hành, không?
Em nghĩ rằng Putin ủng hộ Mevedev là để tiếp tục sự ổn định chính trị, đảm bảo nước Nga đi theo con đường mà Putin vạch ra. Đó có phải là sự độc tài hay không thì quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng kết quả của con đường đó tới nay thì đã nêu ở trên.
Nhiều người chỉ trích rằng nước Nga thiếu dân chủ, nhưng ta cũng không nên so sánh với nước Mỹ, nơi mà dân chúng giàu có, xã hội ổn định, người ta có thời gian để chọn cái này, thích cái kia, và có sự độc lập về kinh tế để độc lập về suy nghĩ, tư tưởng. Dân chủ là đúng, nhưng phải đúng thời điểm, nếu không đất nước sẽ nát bét.
Về Stalin, một người mà xưa nay vẫn bị đánh giá là độc tài chuyên quyền. Có thể đúng. Còn đây là ý kiến đánh giá của Winston Churchill, thủ tướng Anh cùng thời với Stalin và là một chính khách nổi tiếng: Stalin là người tiếp nhận nước Nga với cánh đồng lúa mỳ và để lại nước Nga với bom nguyên tử. Lấy kết quả mà luận, những gì Putin, Stalin làm chắc hẳn có nhiều ý nghĩa đối với Nga.
Bình luận bởi Tris:
Yeltsin viết trong hồi ký "Nhật ký lúc nửa đêm" của mình rằng "nước Nga luôn cần một Sa Hoàng". Ở một đất nước rộng lớn và có nhiều phức tạp về lãnh thổ, chủng tộc, tôn giáo như nước Nga, không có một bàn tay cứng rắn sẽ không thể có một nước Nga hùng cường. Putin đã giúp nước Nga phục hồi được danh dự, vị thế. Người dân Nga chẳng phải tủi hổ khi ra nước ngoài, các mùa đông dài không còn người dân biểu tình đi đòi bánh mì, lương hưu như thời Yeltsin. Em không tin là nền dân chủ hoàn toàn là thích hợp ở nước Nga hiện nay.