Kể hầu các bác vài dòng nữa về chuyện "câu kẹo" cho nó xong đề tài "cá mú" này đi rồi tôi còn kể chuyện rừng theo yêu cầu của bác Cartograph.
Đã đi câu thì đồ nghề phải chuẩn. Tôi có 2 chiếc cần câu rất quý (ngay thằng em ruột của tôi cũng cấm được sờ vào!). Tôi phải bỏ ra một buổi chiều đi 6 cây số vào tít rừng sâu đến chỗ có nhiều trúc hoang lựa chọn mãi mới chặt được 2 cây trúc ưng ý để làm cần câu. Đó là 2 cây trúc già và còi cọc: thân nhỏ, đốt (gióng) ngắn - gióng càng ngắn thì càng khỏe. Chỉ dài khoảng 2,3 m thôi, gốc chỉ bằng ngón tay út của người lớn, ngọn chỉ nhỉnh hơn que diêm một tẹo. Các anh thanh niên chê cần câu của tôi là "cái roi trâu". Tôi không nói gì, nhưng nghĩ thầm: "To xác mà ngốc! Cần dài 4 m, vừa to vừa nặng chỉ tổ mỏi tay, ích gì? Nếu câu chìm thì cá nó kiếm ăn gần bờ chứ có ở giữa sông đâu, cần dài chả hơn gì, chỉ thêm vướng víu. Mà câu nổi thì cá mương nó dạn người, cách mình 1 mét nó vẫn bơi lội tung tăng, cần dài và to chỉ tổ cầm mỏi tay và giật chậm!". Đúng thế thật: tôi quăng mồi, giật cá vèo vèo 2 tiếng đồng hồ chẳng hề mỏi tí nào vì cần câu của tôi nhẹ và bé, rất tiện, trong khi đó thì các lão người lớn chỉ sau nửa tiếng là phải nghỉ giải lao vì mỏi tay.
Buộc dây cước cũng phải đúng cách: phải buộc đầu dây cước từ giữa cần rồi xoắn trôn ốc lên ngọn cần, dùng dây chun nhỏ và dai buộc ở đầu cần. Làm như thế để phòng khi "nhỡ" gặp cá to (cỡ 7-8 lạng trở lên) mà gãy ngọn cần thì không bị mất cá cùng dây câu và lưỡi câu (nếu chỉ buộc ngay ở đầu cần mà gãy mẩu ngọn là mất toi!). Đã có lần tôi câu được con chép nặng gần 2 kg với cái cần câu với ngọn nhỏ tí, chỉ to hơn que diêm một tị. Tôi giật, thấy cong veo cả cần và quẫy dưới nước thì biết là cá to rồi, cố nữa sẽ gãy cần, tôi vứt luôn cần câu xuống sông. Con cá bị lưỡi câu móc vào mép nên đau, nó bơi đi, kéo cần câu nổi trên mặt nước. Tôi chờ vài phút, thấy cần câu đứng yên trên mặt nước chảy hơi xiết thì biết là con cá nằm im, tôi lội xuống túm dây cước giật nhẹ vài cái. Con cá đau, lại bơi. Nó cứ dừng là tôi lại túm dây cước giật cho vài phát. Bơi ngang bơi dọc chừng hơn nửa tiếng là "cu cậu" mệt phờ, tôi chỉ việc lần theo dây câu bế "cu cậu" lên bờ.
Nối dây cước cũng phải đúng kiểu. Dây cước bằng ni-lông rất trơn, ai không biết cách nối thì chỉ sau một thời gian thì nó sẽ tự tụt ra dù có thắt nút đến 4-5 lần. Nếu biết cách thì chỉ 1 nút cũng không bao giờ tụt ra được.
2 chiếc cần câu của tôi thì 1 chiếc luôn buộc dây cước khá to, lưỡi câu khá to để câu chìm, còn cần kia thì có thể thay dây và lưỡi để câu nổi hoặc câu chìm đều được (câu chìm thì có thể câu 1 lúc vài cần, câu nổi thì chỉ sử dụng được 1 cần thôi).
Ở quê tôi cứ chừng 1 cây số lại có một chỗ nước chảy xiết tung bọt trắng xóa gọi là ghềnh. Ở ghềnh mới nhiều cá mương to (lũ cá to thích đua với nước, chúng thích bơi ngược nước hoặc đứng ở chỗ nước chảy mạnh để thi gan với dòng nước). Ở đấy nước nhấp nhô, đá lởm chởm rất khó nhìn và cũng không thể kéo mồi trên mặt nước cuồn cuộn được. Tôi hay ra đấy, treo con mồi cho nhảy tưng tưng cách mặt nước chừng 20 cm. Lũ cá mương to rất "gấu": chúng phi thẳng từ dưới nước lên cao tới 50-60 cm rồi bổ nhào xuống mồi. Tôi cứ nhè lúc chúng bắt đầu bổ nhào xuống là giật - luôn trúng, toàn cá to! Ấy thế nhưng hễ có người đi đến là tôi rời ghềnh ngay, lại câu ở những chỗ lòng sông chảy bình thường (để giữ bí quyết khỏi lộ!). Thỉnh thoảng cũng có người lớn ra câu ở ghềnh, nhưng họ đầu hàng ngay vì họ cứ kéo mồi trên mặt nước - mồi chìm nghỉm, sóng đánh cho dúi dụi, cá không nhìn thấy mồi. Chỉ có mỗi tôi câu được ở ghềnh!
|