Báo cáo các bác, nhận được trả lời của các bác lãnh đạo, em rất lấy làm sung sướng. Mong các bác thông cảm, em ít học nên viết chẳng ra hồn gì. Em xem lại thì thấy chắc các bác chê em lói ngọng nên chưa kết nạp vào hội, nhưng ở quê em mọi người đều nói thế, nên em chẳng biết em sai. Nay em biết rồi, mong các bác đánh chữ đại xá, thi thoảng em có lói ngọng vì chưa sửa kịp mong các bác bỏ quá.
Em rất kính lể các bác ở đây toàn bác tài giỏi, học rộng biết nhiều, lý luận cứ là sang sảng hùng hồn, văn vẻ cứ là mượt như nhung, tình cảm biển hồ lai láng không thể nói hết. Số em thế nào lại được các bác nhận vào không đuổi đi, thật là phúc đức cho nhà em,làm em thấy cứ giống như tình nghĩa nơi xóm làng quê em. Báo cáo các bác,ở quê em cũng có mấy bác trước làm cán bộ trên Hà Nội, về nhà hưu suốt ngày toàn làm thơ với ngợi ca Liên Xô, cây đa con đò bến nước, tranh nuận tình làng nghĩa xóm cũng rôm rả lắm, thơ cũng được đăng lên loa của xã,lời nào chữ ấy cứ gọi là nghe như hát, em vừa nấu cám lợn vừa nghe mà sướng mê tơi không thể chịu được. Em đàn bà con gái ngu ngốc chỉ ở dưới bếp, năm ngoái sang Nga nhưng cũng chỉ trồng rau, phân hóa học thì mua tốn tiền em toàn chơi phân tây phân ta mà tưới, rau lên tốt đáo để, bán cũng được tiền, nhưng em chỉ làm thuê thôi, kiếm vốn rồi về cho các cháu đi học. Thấy masy cụ phụ lão quê em tranh luận với lại làm thơ, em cũng học lỏm được ít nhiều, nên em cũng muốn tham gia tí. Hôm nào các bác bàn bạc gì cho em xin tham gia tí chút gọi là các bác nhé. Rồi em xin kể vài câu chuyện em tự sáng tác hầu các bác nghe. Các bác đừng cười em ít học mà dám kể chuyện. Hồi xưa bà Hồ Xuân Hương có học hành gì đâu mà thơ hay đáo để. Ca dao tục ngữ thì cũng từ chúng em mà ra chứ ai, vậy xin chào các bác em đi cho mấy con lợn nó ăn, rồi em lại vào hầu các bác.
|