Trích:
Мужик viết
Em thì không câu cá mương nhưng chỉ nhờ cá mương chữa ghẻ thôi. Ngày xưa ghẻ kềnh ghẻ càng, ghẻ toàn thân, ghẻ từ đầu đến chân. Càng tắm xà phòng, càng chết. Trẻ trâu bọn em phơi nắng "gẩy đàn" chán chẳng hết ngứa thì tụt hết quần áo nhảy tùm xuống sông. Đứng yên một tý là các đàn cá mương lao đến rỉa. Chao ơi là sướng! Sướng đê mê! Sướng không thể tả được! Đến bây giờ em vẫn thấy không có gì sướng bằng!
|
Cái đua đủa:
Cứ tưởng mình đã già - á, cái gì mà ngũ thập tri thiên mệnh - thì gi gỉ gì gi cái gì cũng biết, nhưng đúng là bé cái nhầm.
Giời í ơi, ghẻ hỉ, ngày xưa đi sơ tán về nông thôn, bọn trẻ con ở trại trẻ quân đội bọn tớ ghẻ kềnh ghẻ càng ra, đủ các loại ghẻ nhá: ghẻ tàu (mãi mà cũng chưa hiểu sao lại gọi là ghẻ Tàu, hay cái của nợ này ngày xưa đã là hàng viện trợ không hoàn lại của mấy chú Khách?), ghẻ ruồi ở da đùi, da bụng, ghẻ nước ở các kẽ ngón chân ngón tay... đến nỗi đã có cả bài hát theo điệu của bài "Quảng Bình quê ta, biển khơi vang hát câu ca (ơ) rằng...":
Hải Phòng quê ta
Nhiều anh không tắm nên ra ghẻ Tàu
Ai có về thăm, nhớ mang cho lọ i-ốt
Khi ngứa tôi bôi
Tôi ngồi tôi gãi suốt đêm
Thuốc để đầu giường
Khi nào ngứa tôi lại bôi
...
Cơ mà chửa bao giờ nhà miềng thấy có đứa nào lại ghẻ trên đầu trên trán cả, chỉ thấy bọn trẻ chốc đầu thôi. Thế nên xưa nay cứ tự phụ là đã biết quá đủ về ghẻ cái lẫn ghẻ con. Hm, ai ngờ hôm nay đọc vào đây mới ngã ngửa người ra là có đứa xưa kia ghẻ cả trên trán các cụ các bác ợ. Lội sông cá mương nó mới rỉa cho tới tận lỗ chân tóc nên đầu bây giờ mới
bóng như quang dầu thế chứ!