Tôi kể lại câu chuyện hồi tôi hoc lớp bốn.
Tôi vốn dĩ rất nghịch ngợm, thường trêu trọc các bạn trong lớp. bất biết các anh ấy lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Vì ngày xưa, học sinh lưu ban có khi 3 năm một lớp là chuyện thường xảy ra ở thành phố...
Vì quá nghịch nên cô giáo chủ nhiệm xếp tôi ngồi ngay bàn đầu cùng với một bạn gái, bạn ấy là lớp trưởng, bạn ấy cao hơn tôi một chút. Xinh xắn và học rất giỏi. Hồi ấy, bạn ấy nói giọng miền Trung rất nhẹ (khi ấy, tôi không phân biệt được giọng Huế, Quảng Bình...) Nhưng thường xuyên nhắc tôi học hành và giữ nghiêm kỷ luật... tôi cũng nhờ ảnh hưởng của bạn ấy mà cũng học hành tién bộ. Để đáp lại sự chỉ bảo của bạn, tôi xin anh tôi hai hào (anh tôi khi đó đang là cán bộ giảng dạy trường Cơ Điện Bắc Thái) vì ngày xưa, đồng tiền hiếm hoi lắm, tôi noí là tôi mua một đôi cá Khổng tước - cá cảnh, anh tôi bảo: nhà mình làm gì có bể nuôi cá mà mua. Sau khí quanh co một hồi, tôi mới nói thật với anh ấy là mua đôi cá tặng bạn. Anh tôi dúi vào tay tôi những bốn hào. Số tiền tăng gấp đôi và đương nhiên niềm vui tăng bội phần.
Tôi xuất thân con nhà tư sản thành phố nên hồi xưa nhiều người ghét lắm, biết đâu đấy, cô bạn gái xuất thân trong một gia đình quân nhân-Bố bạn ấy là một vị tướng nổi tiếng của nước ta và kể cả trong lịch sử quân đội cũng phải luôn nhắc đến ông với lòng ngưỡng mộ và kính trọng... cũng ghét tôi?Vì chúng tôi có xuất thân khác nhau nên đôi cá Khổng tước chỉ có thể đi vào huyền thoại mà thôi.
Các bác ơi, tôi đố các bác liệu đến giờ cô bạn gái ấy còn nhớ câu chuyện đôi cá Khổng tước không?
Vui lắm cá các ạ. Câu chuyện sau 44 năm vẫn có người xác nhận tại bàn ăn trưa tại Đà Nẵng tháng 12 năm 2008 trong những buổi gặp gỡ lịch sử của NNN.
Người bạn cũ của tôi ơi, xin bạn vào trang này đọc và cho ý kiến nhé. Mặc dù, chúng ta đã già - nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ bạn như NGÀY XƯA ẤY.