View Single Post
  #82  
Cũ 04-01-2010, 16:45
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
vidinhdhkt viết Xem bài viết
Điều thú vị là trong cuốn sách đó Davidson trình bày khá kỹ về học thuyết chiến tranh nhân dân của ta rồi đánh giá, phân tích...cuối cùng đi đến kết luận: Mỹ không có cách gì thắng được chiến tranh nhân dân, nếu bây giờ Mỹ lại vấp phải một cuộc chiến tranh nhân dân ở đâu đó nữa trên thế giới giống như chiến tranh nhân dân ở Việt Nam thì chắc chắn Mỹ...lại thua!
Cho tôi xin nói chen vào một chút.

Khi Mỹ tấn công Nam Tư, ở khu tập thể cũ của chúng tôi - mọi người thường vẫn gọi đùa là một ốc đảo XHCN ở Hà Nội - cụ tổ trưởng tổ hưu, một cán bộ cũ ở một cơ quan TƯ, túm lấy tôi hỏi: "Bọn Mỹ nó có vũ khí tối tân như thế, nếu nó đánh thì quân đội ta liệu có phương kế gì chống lại không?". Tôi hì hì cười và bảo cụ rằng "Ông đừng lo, vũ khí gì cũng vậy thôi, chúng ta có Chiến tranh nhân dân ạ. Chiến tranh nhân dân là vô địch!". Ông cụ nhìn tôi có vẻ rất lạ lẫm, như thể tôi rơi từ Sao Hỏa xuống vậy. Tôi bảo cụ ấy rằng "Ông ơi, không phải là con đọc nghị quyết hay châm chọc gì đâu mà đúng là như vậy đấy!".

Tại sao người Việt Nam, với chiến tranh nhân dân, lại chiến thắng?

Người nước ngoài tới VN đánh nhau, nhất quyết là do vụ lợi (ô hô, vụ lợi là một thuộc tính quan trọng của con người ạ, và là một thuộc tính có mặt tốt của nó chứ không chỉ toàn xấu - nếu không vì một cái gì thì tôi xin đoan chắc rằng sáng ra bạn sẽ không ra khỏi giường của bạn, bạn có phải nhảy ra khỏi giường chạy vô WC là bởi nếu không thế thì thận với ruột gan của bạn sẽ đi toong ạ, bạn phải nhảy ra khỏi giường để đi lại bởi nếu nằm mãi trên giường, bảo đảm bạn sẽ teo hết tứ chi nhanh thôi..., không vụ lợi, con người đã không lao động và do vậy, xã hội loài người đã không thể phát triển). Ở đây thì cái từ vụ lợi này mang nghĩa xấu, bởi nó mang lại lợi cho quân xâm lược song gây hại cho nhân dân VN. Và nếu vụ lợi theo kiểu đó thì cái tính toán kiểu con buôn nhất định sẽ phát huy tác dụng: mọi cái lợi/hại đều được đặt lên bàn cân, và một khi lợi bất cập hại thì mọi quân xâm lược nước ngoài sẽ phải dừng lại. Cuộc buôn bán này được xem là thua lỗ. Trong trường hợp này thì chuyện quân xâm lược phi nghĩa nhất định thua là có tính nguyên lý.

Với chúng ta, chúng ta không còn gì để mất và sẵn sàng đánh đến cùng. Không có gì quý hơn độc lập, tự do có ý nghĩa sâu xa như vậy. Với chúng ta, không một hy sinh, mất mát, thiệt hại nào đáng để lên bàn cân để cân với Độc lập tự do của dân tộc. Vì vậy, sức mạnh của chúng ta là sức mạnh của một dân tộc không chịu làm nô lệ - Мы не станем рабами, tiếng Nga nói vậy phải không các bác?

Ta hãy giả sử (có lẽ là khá thô thiển - như thể xét một mô hình rất thô sơ thôi nhưng dứt khoát không làm mất đi tính tổng quát) như sau: Mỹ hay một nước nào đó có một thứ khí giới gì đó có thể tiêu diệt đến người dân kháng chiến cuối cùng. Nhưng sau đó thì họ sẽ làm được gì với một đất nước không dân và tan hoang? Họ có lợi gì trong trường hợp này? Giả như họ có chiếm đóng được song nếu những người dân sẽ nhất quyết không chịu hợp tác, nhất quyết đánh đến người cuối cùng thì liệu sẽ cần đến bao nhiêu quân để có thể giữ yên? A, như vậy quân xâm lược sẽ luôn có giá để đánh đổi, để tính toán trade-off, còn cái mà vì nó chúng ta chiến đấu thì vô giá, bởi vậy chúng ta nhất định thắng. Một dân tộc không chịu khuất phục, không chịu làm nô lệ nhất định thắng, chỉ là bao nhiêu lâu mà thôi.

Lịch sử đất nước chúng ta đã chứng minh như vậy. Mỗi một khi triều đình không có dân chúng ủng hộ thì đất nước sẽ rơi vào tay ngoại bang song bất kỳ khi nào nhân dân đồng lòng với lực lượng lãnh đạo đất nước thì chúng ta đều thắng, cho dù đó có là những đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới đương thời: Quân Nguyên, quân Pháp hay quân Mỹ, và sau cùng là những tên lính Trung Quốc áo đen cách nay 30 năm. Lứa thanh niên chúng tôi ngày ấy đã hát "Ngày ra đi, hướng biên cương...", "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới..." và vô cùng vững dạ tiến ra mặt trận, tin chắc rằng chúng ta sẽ thắng. Máu có thể đổ, lệ có thể rơi, song Tổ quốc nhất quyết phải sống!

Vấn đề cốt yếu và quan trọng nhất là ở chỗ: CHÚNG TA CÓ DÂN KHÔNG? Những người lãnh đạo chiến tranh nói riêng và lãnh đạo đất nước nói chung có được nhân dân ủng hộ không. Có nhân dân hết lòng ủng hộ thì quân đội là vô địch, có thể đi từ không đến có, trưởng thành không ngừng. Không có cái đó, vũ khí nào, bao nhiêu tiền của cũng vô ích mà thôi.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-01-2010 thời gian gửi bài 17:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
avelix (11-01-2010), Cartograph (30-01-2010), doibo (23-01-2010), Мужик (08-01-2010), htienkenzo (11-01-2010), hungmgmi (04-01-2010), Kóc Khơ Me (17-08-2011), LyMisaD88 (08-01-2010), NISH532006 (04-01-2010), notforsale (11-01-2010), Siren (06-01-2010), USY (19-01-2010), vidinhdhkt (04-01-2010)