View Single Post
  #19  
Cũ 04-01-2010, 11:52
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Tôi không phải nhà văn, cũng chẳng là nhà phê bình văn học, song sẽ mạo muội thử khơi mào dòng chảy về cảm xúc với văn học xô viết trước đây, mặc dù có thể sẽ có ai đó chép miệng rằng như thế là hoài cổ.

Tôi là một người rất yêu Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia của Tsinghitz Aitmatov. Cái lần đầu đọc Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia cách nay vừa 1/4 thế kỷ, đọc xong tôi có cảm giác choáng váng cả đầu óc vì có người viết chuyện tình lại hay đến nhường vậy. Sau này, có hồi tôi còn cố gắng viết "Lại nói về cây phong non trùm khăn đỏ" nữa kia, sau rồi bỏ, vì viết xong thấy nhạt thênh thếch khi đặt bên cạnh bài thơ tình kia của Aitmatov (hô hô, mơ ước là một chuyện, còn tài cán ngắn cũn lại là một chuyện khác thực).

Dạo ấy tôi đã định viết lại theo cái ý rằng ta hãy giả sử như sau lúc anh chàng Ilyats tỉnh lại trong căn nhà của anh bộ đội cũ làm nghề tuần đường, nàng A-xen - cây phong non trùm khăn đỏ - lại mủi lòng vì lời khẩn cầu, vì nỗi ăn năn cực độ của anh chồng cũ và tha thứ cho cái gã vô trách nhiệm kia (cái gã lái xe ấy là một hình mẫu của những kẻ vô trách nhiệm với chính số phận của mình, của vợ và con mình - chỉ có vô cùng vô trách nhiệm mới có thể đập nát một mối tình vốn đẹp đến thế, mới có thể làm tan nát lòng một người con gái tuyệt đến vậy - và bởi vậy, hẳn là một gã vô cùng vô trách nhiệm với đời) và họ cùng nhau mang chú bé ra đi (có lẽ rất nhiều người đọc đến đó cũng đã mong câu chuyện diễn ra như vậy cho có hậu).

Trở về nhà sau phiên tuần đường, anh lính cũ Baitemir tan nát cả ruột gan khi thấy căn nhà trống vắng, không còn bóng dáng nhỏ bé của nàng A-xen dịu hiền và nhất là vắng bóng chú bé Xa-mát. Ngày lại ngày anh ta vẫn lầm lũi đi coi đường trên đèo Độ Long dài dằng dặc, nhưng bầu trời có vẻ dường như nặng hơn, dẫu trên Thiên Sơn cao tít nhưng không khí dường như đục hơn và sợ nhất là lúc chiều sập xuống lại phải trở về với ngôi nhà hoang vắng, có thời đã bi bô tiếng con trẻ và từ xa đã ngửi thấy khói bếp gỗ thông như gọi, như mời ...

Nếu như thế thì đời thật là bất công quá. Và câu chuyện hẳn sẽ phải đúng như Tsinghitz Aitmatov đã kể.

Cá nhân tôi rất thích cái câu "sự vật phải thuộc về người làm cho nó tốt hơn lên" trong Vòng phấn Cáp-ca-zơ (The Caucasian Chalk Circle, theo tiếng Đức là Der Kaukasische Kreidekreis) của Bertolt Brecht.
Đọc bài viết của bác mà cháu nhớ cái lần đầu tiên đọc quyển truyện Heidi. Cái dạo ấy cháu còn chưa là con mọt sách như bây giờ nên phải nói là khi đọc xong cháu kinh ngạc lắm! Kinh ngạc vì tại sao ngôn ngữ vừa bình dị lại chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương! Rồi còn cả những hình ảnh núi non và thiên nhiên được miêu tả rất nghệ thuật nữa!... Các bác thử mua quyển sách này đọc mà xem, sẽ thấy cái cảm giác sung sướng, cảm động cùng với tấm lòng mình như đang nở hoa và rộng mở vói mọi người!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Lena Elinova (12-08-2011), sad angel (20-10-2011), Siren (04-01-2010)