Vừa rôi tôi và ông bạn đến thăm một người quen ở trong quê rất xa, đi được một lúc thì hết đường. May có cậu bé chăn trâu ở đó, ông bạn tôi liền đưa cho 20.000đ và bảo: Coi xe hộ chú tý nhé! Cậu vé mừng lắm và vui vẻ nhận lời.
Chúng tôi đến nhà người quen và được giữ lại ăn cơm trưa. Ăn xong chúng tôi quay về. Ra đến chỗ đậu xe thì không thấy cậu bé đâu, chỉ thấy mấy dòng chữ rất ngoan cậu bé để lại viết bằng gạch trên ca-bô xe: "Chú ơi, cháu không giữ xe được nữa. Đến giờ cháu phải về đi học rồi. Chào chú!"
Ông bạn tôi cười ra nước mắt!