Trích:
vidinhdhkt viết
Ài dà, pì noọng ơi,
Đang chuẩn bị thoát ra để đi ngủ thì lại bị bác ngbinhdi "đốt" nên "tức ngực", lại phải lên tiếng đây. Giờ "cao điểm" này mà bác vẫn còn quanh quẩn ở đây thì cũng lạ đấy nhể? (Bác không thể đọ với tôi về cái khoản lang thang được đâu (tôi chuyển sang sống cuộc đời tự do ở hang khác rồi [hang cừu của tôi không có gấu] - hổ con ở lại hang cũ cùng gấu mẹ. À mà бывшая gấu mẹ trước đây cũng học Khí tượng-thủy văn Odessa 10 năm, dưng mà nàng chuyển hẳn sang hệ Anh-Mỹ rồi, bây giờ nàng khinh русский язык lắm).
Ơ mà Hổ đi vắng cũng thấy nhơ nhớ đấy nhể? Lạ thật, hôm nay mới biết chúa sơn lâm mà cũng hay dỗi!!!
|
Nhẽ ra đã đi ngoáo từ lâu rồi vì hôm nay
uống trà nên hơi buồn ngủ ạ. Cơ mà vưỡn phải thức chờ điện thoại cu con gọi về xem đã đến nơi an toàn chưa, khí sốt ruột vì lẽ ra sau 3h20 phút bay thì cu cậu phải đến nơi quãng 12h đêm giờ VN kia. Ơn Chúa, đến 1h30 sáng thì cu con gọi về báo đã về đến ký túc xá an toàn.
Giờ vẫn chưa đi ngủ vì vẫn đang đọc lại các tư liệu cũ. Trong thread về chiến tranh VN chắc bác nhầm lẫn con số gì đó. 6 vạn quân từ Tây Nguyên mà về được đến ven biển miền Trung những 4 vạn thì quả là quá thành công ấy chứ. Theo chỗ tôi biết, quân số của QKII về được đến ven biển còn không đến 2 vạn, reo rắc nỗi kinh hoàng trong quân phòng thủ ven biển miền Trung. Kể từ lúc ấy, số phận các quân đoàn nằm ở đầu phía Bắc (Huế, Đà Nẵng) đã được định đoạt bởi mấy sư đoàn QĐNDVN với vô số khí giới thu được trên đường 7, hầu như chưa sứt mẻ gì, thừa thế đánh xuống thì lực lượng phòng thủ suốt dải biển miền Trung không thể đương nổi. Các quân đoàn phía Bắc VNCH lập tức nằm vào thế bị chia cắt, không đánh cũng phải bỏ đất mà rút cho nhanh bằng đường biển về phía Nam trong điều kiện tinh thần hoang mang tột độ. Trong điều kiện thanh bình thì việc đó đã khó nữa là rút chạy dưới tầm pháo 130 mm.