MẢNH VỠ
- Tặng Mèo yêu quí. Chúc vui và vượt qua tất cả -
Thôi em đành quay lưng
Chẳng còn là em hai mươi năm về trước
Cái cô bé mắt tròn in đáy nước
Gặp anh một lần cho anh nhớ ngàn năm...
Thôi em đành quay lưng
Nào biết nói chi cho nhẹ lòng đây nhỉ
Biết trách ai
đường thì xa vạn lý
Thời gian trôi gió cuốn chuyện xưa rồi.
Chẳng trách ai đâu
chỉ em ngu dại quá
bao nhiêu xốn xang cứ vùi chặt trong lòng
Điều có thể sao giờ là không thể?
Sao nồng nàn giờ lại hóa hư không?
Thôi để em đi, bao ngùi ngậm trong lòng
Cái cô bé ngày xưa khờ dại
Maxcơva mùa thu đợi mãi
Hai mươi năm rồi...
không phải là em.
Không phải là em. Không phải là em,
Người thiếu phụ bên đường đời lặng lẽ,
Thôi để em đi, để em đi nhé
Quay lại ngày xưa
tìm mảnh vỡ tim mình...
(Nhắn Hoa May: Biết ai đấy không? Cái cô bé mắt tròn ấy?)