Trong 3 tháng cuối năm 1972 tình hình chiến sự miền Nam tương đối yên tĩnh. Địch đang căng thẳng chờ kết quả Mỹ sẽ đánh miền Bắc bằng B-52 như đã hứa ra sao và Hội nghị Pa-ri sẽ đi về đâu (vì Mỹ đàm phán với ta, ngụy chỉ cầu rìa, tiếng nói của Sài Gòn không được Mỹ coi trọng), ta thì tiếp tục triển khai quân.
Rồi Mỹ đánh miền Bắc bằng B-52 như đã hứa với Thiệu để đối lấy thái độ mềm hơn của Thiệu. Thiệu đồng ý ký Hiệp định Pa-ri.
29.3.1973 những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Nam Việt Nam.
Trong suốt 2 năm 1973 và 1974 hai bên cùng tích cực triển khai kế hoạch của mình. Ta - chuẩn bị tấn công, địch - tăng cường phòng thủ. Riêng điều đó cũng cho thấy địch không còn khả năng tấn công ta nữa.
Đầu năm 1975 ta tấn công tỉnh Phước Long cách Sài Gòn 80 cây số về phía bắc. Ngày 6.1.1975 ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Địch phản kích yếu ớt rồi chấp nhận mất tỉnh Phước Long. Mỹ lên án "VC vi phạm Hiệp định" và...chấm hết. Ta hiểu: Mỹ sẽ không quay lại cứu ngụy, còn ngụy thì đã ở vào thế "lực bất tòng tâm".
Ta quyết định tấn công địa bàn chiến lược quan trọng là Tây Nguyên. Nếu chiếm được Tây Nguyên thì ta sẽ có ưu thế chiến lược, còn địch - hoàn toàn bất lợi: ta có thể phát triển xuống đồng bằng ven biển miền Trung để cắt đôi miền Nam, đặt quân địch ở Huế và Đà Nẵng vào thế bị bao vây hoặc phát triển xuống hướng nam cùng với lực lượng ta ở chiến khu C (Tây Ninh) và Phước Long vừa giải phóng xong tạo thành 3 mũi uy hiếp Sài Gòn từ 3 phía.
|