Sau trận đại bại tại Đường 9 - Nam Lào (20.000 quân ngụy tấn công sang Lào để cắt đường mòn Hồ Chí Minh của ta thì chết 8.000 và bị thương 4.000, gần 700 máy bay trực thăng bị bắn rơi hoặc hỏng) thì trong năm 1971 địch không mở được chiến dịch lớn nào. Ta tiếp tục tăng cường lực lượng chờ thời cơ để đánh lớn.
Địch biết ta thường đánh lớn vào mùa khô nên cuối năm 1971 địch căng thẳng chờ đợi. Trong cơn căng thẳng, Mỹ huy động không quân đánh phá ác liệt tuyến hậu cần của ta dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh và những nơi địch nghi là có các kho hậu cần của ta tại Tây Nguyên. Sau Tết Nhâm Tý 1972 không thấy ta đánh lớn thì địch thở phào nhẹ nhõm. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Melvin Laird tuyên bố với báo chí: "Các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ đã gây tổn thất nặng nề cho cộng sản, đối phương không thể đánh lớn trong năm nay".
Chỉ 4 tuần sau tuyên bố trên (31.3.1972) quân ta cùng một lúc tấn công trên 4 hướng: Tây Ninh, Huế và Quảng Trị ở mức độ lớn kết hợp với Tây Nguyên ở mức độ vừa (mặt trận Quảng Trị: sư 308 và sư 320 của ta tấn công sư 13 bộ binh ngụy, mặt trận Huế: sư 304 và sư 324 của ta tấn công sư 1 bộ binh và lữ đoàn thủy quân lục chiến của địch, mặt trận Tây Ninh: sư 5, sư 7 và sư 9 của ta tấn công gây áp lực lên Sài Gòn do sư 5, sư 18 và sư 25 địch trấn giữ). Địch hoang mang, không biết đâu là hướng tấn công chính của ta, cuối cùng chúng cho rằng hướng Tây Ninh là hướng chính của ta vì gần Sài Gòn mà ta lại tập trung những 3 sư đoàn, bèn dồn quân phòng thủ. Địch đã mắc lừa: mục đích của ta là giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị để nối thông với Tây Nguyên, rút ngắn đường vận chuyển lương thực và vũ khí vào miền Nam vì không phải đi vòng qua Lào nữa.
Kết quả chiến dịch Nguyễn Huệ là ta đã đạt được mục tiêu đề ra: giải phóng hoàn toàn và vĩnh viễn tỉnh Quảng Trị (trừ thị xã Quảng Trị bị địch chiếm lại vào tháng 9 - thực ra khi toàn tỉnh đã nằm trong tay ta thì một thị xã đổ nát không có ý nghĩa quan trọng, nhưng vì địch cay cú bằng mọi giá tái chiếm thị xã để chứng minh rằng ta chưa chiếm được tỉnh Quảng Trị nên ta cố giữ để thu hút địch nhằm tạo thế trận cho những chiến dịch tiếp theo - kết quả là địch lại mắc lừa: trong khi địch tập trung sức để tái chiếm thị xã Quảng Trị thì ta thoải mái vận chuyển trang thiết bị quân sự vào Tây nguyên và thậm chí xuống tận Đông Nam bộ, kết hợp với việc giải phóng tiếp một số vùng mà ở đó lực lượng địch tương đối mỏng).
|