Dạo còn ở nhà thì mình hay chơi 1 trò là câu cá. Mình chọn trò chơi này vì nó ra sản phẩm: nhà có chất đạm bổ sung vào bữa ăn nghèo nàn.
Nhà mình ngay bên bờ sông Thương. Nó chỉ rộng chừng 20-25 m và sâu 0,7-1 thôi, nhiều chỗ lội qua được, cứ khoảng 2 cây số mới có 1 chỗ gọi là "vực" - sâu 2-4 mét. Những lúc không phải làm việc thì mình luôn quanh quẩn dưới sông. Mình thuộc làu một khúc sông dài 4 cây số (2 cây số về mỗi phía), nhìn địa hình là mình biết chỗ nào có cá gì, tập tính ăn mồi của từng loại cá ra sao. Mình nổi tiếng là sát cá trong vùng.
Câu cá có 2 kiểu: câu chìm và câu nổi.
Câu chìm là câu bằng mồi giun, cách lưỡi câu chừng 7-8 cm kẹp 1 cục chì bằng hạt ngô cho mồi chìm xuống đáy sông. Nếu câu ban ngày thì cách câu này chỉ dùng được khi nước đục (tức là khi có lũ, lúc này sông rộng ra đến 300 mét, chảy cuồn cuộn), còn khi nước trong thì phải câu vào ban đêm. Mình toàn câu ban đêm vì ban ngày bận. Ban đêm chỉ có các anh thanh niên đi câu thôi, bọn trẻ con không dám đi vì sợ ma, sợ rắn. Mình toàn đi câu 1 mình, chỗ nào lắm cá mình mới câu. Các anh thanh niên thường buộc ở đầu cần câu 1 que hương cháy đỏ để nhìn thấy chấm đỏ rung rung khi cá cắn. Mình không làm thế. Mình câu 1 lúc 2 cần, nhẹ nhàng thả mồi rồi cắm tạm gốc cần vào bờ đất, sau đó thả mồi cần kia rồi ngồi bó gối, kê 2 cần câu lên khe giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn chân rồi cúi đầu nhắm mắt tập trung tư tưởng. Khi thấy rung rung ở chân là mình nhẹ nhàng cầm cần câu lên, thỉnh thoảng lại hơi nhấc mồi lên một chút. Con cá sợ mất mồi, vội ngoạm mồi kéo đi, mình thấy trì xuống (nặng ở tay cầm) là giật! Có khi phải xử lý cùng 1 lúc 2 cần. Giật cá xong thì mới bấm đèn pin đi soi để gỡ cá. Thường là câu được cá trê, cá bò, cá nheo, chạch trấu (to, dài hơn hẳn con chạch bùn - phải dài cỡ 30-40 cm, đầu nhọn, thân hơi dẹt chứ không tròn, lưng có 1 hàng gai).
(Cái đèn pin là niềm tự hào của mình. Dạo ấy phải là cán bộ mới có đèn pin. Mình thi hs giỏi Văn và Toán cấp Tiểu học đều nhất tỉnh, bố hỏi: "Thích thưởng gì?", mình trả lời luôn: "1 cái đèn pin mới!". 11 tuổi đã sở hữu 1 cái đèn pin không phải là chuyện đùa!).
Các anh thanh niên thấy mình ngồi câu trong bóng tối thì ngạc nhiên lắm, hỏi: "Thế thì làm sao mày biết được là cá cắn câu?". Mình đáp: "Em cầm ở tay, mỗi tay 1 cần". Họ hỏi: "Thế mà mày không mỏi tay à?". Mình đáp: "Lúc đầu thì mỏi, nhưng sau quen đi chứ!". Họ bảo: "Mày giỏi thật, bọn tao chịu. Mỏi tay lắm!". Tôi nghĩ thầm: "Sao họ ngốc thế nhỉ?".
|