Cám ơn bác hongducanh đã mở topic này cho số anh em già có chỗ mà hàn huyên. Chẳng hiểu sao mình lại nổi cơn hâm nói lắm chuyện ngày xưa đến thế để rồi có topic NGÀY XƯA này.
Khách quan mà nói thì ngày còn bé mình vất vả hơn nhiều so với các bạn cùng lứa ở thành phố. Đến nỗi mình hơi ghét các bạn ở thị trấn - mình gọi các bạn ấy là "bọn ăn gạo sổ". Đơn giản là trong cái đầu óc non nớt của mình thì rõ ràng là có sự bất công: bọn mình ở nông thôn, không đi làm thì không được HTX chia thóc, còn "bọn ăn gạo sổ" thì có sổ gạo, cứ có tiền là mua được gạo. Mình đâu có hiểu rằng các bạn ở thị trấn thì có việc gì để làm cơ chứ (mặc dù nhiều bạn cũng phải làm lụng vất vả chả kém gì mình)?
Nhưng ngay cả khi so với bọn cùng lứa ở nông thôn thì mình vẫn cứ là vất vả nhất.
Ở quê mình thì trẻ con từ 16 tuổi mới bị người lớn ốp đi làm cùng, từ 15 trở xuống nếu phải đi làm thì chỉ có đi chăn trâu - thế mà cũng gọi là đi làm! Nhà mình thì bố làm cán bộ thoát ly, được ăn gạo sổ 13 kg/tháng, còn mẹ mình và 4 anh em mình (4 thằng con trai) thì là nông dân. Từ năm 11 tuổi mình đã ý thức được mình là 1 trong 2 trụ cột của gia đình (vì ông bố mình thường xuyên vắng nhà) nên mình không chơi những trò chơi của trẻ con. Một phần vì cái đầu mình già hơn bọn trẻ con chừng 3-4 tuổi, mình thấy những trò chơi ấy vô bổ - mình đã chơi là phải ra sản phẩm (câu cá chẳng hạn), phần nữa là mình không có thời gian rảnh rỗi. 8 tuổi mình đã phải lo việc nhà: trông em, cơm nước, lợn gà; từ 13 tuổi trở đi là mình đã phải theo mẹ đi làm công việc đồng áng của HTX với tư cách lao động phụ. Dạo ấy đói lắm, cơm toàn độn ngô, sắn, mình và mẹ toàn phải ăn sắn để nhường cơm cho các em. Thế nên năm 1972 mình đã thề suốt đời không ăn sắn nữa - từ đó đến nay đã 38 năm trôi qua nhưng mình chưa hết sợ sắn!
Để có tiền tiêu thì chỉ có cách trồng rau. Mình cùng bố mẹ đã nhặt hàng trăm gánh sỏi đổ xuống sông để khai hoang một bãi sỏi lẫn đất tạo nên một vườn rau khá rộng (nhà mình ngay bên bờ sông). Từ 13 tuổi mình sáng đi học, chiều đi làm việc HTX, sau đó về còn phải 120 gánh nước tưới rau cho đến khi tối mịt mới xong. Một thằng bé 13 tuổi xương còn non mà mỗi ngày 120 gánh nước đè lên vai thì thử hỏi lớn thế nào được? Cho nên khi mình đi học nước ngoài thì chỉ cao có 1m49 và nặng 38 kg, tức là thiếu 1 cm và 2 kg để được đi học đại học (may mà lúc khám sức khỏe chả biết họ đo thế nào được 1m51, còn lúc cân thì thằng bạn thương tình đặt 1 chân lên bàn cân cho, thế là được 41 kg). Mình nhỏ người nhưng khỏe và dẻo dai, quanh năm đi chân đất (lớp chai dưới gan bàn chân mình dày đến nỗi vào rừng hái củi chấp luôn các kiểu gai!), có đôi dép duy nhất thì chỉ để đến trường.
Rất may là mình học được. Cứ bắt đầu nghỉ hè là mình đổi sách giáo khoa cho đứa nào có anh hay chị học trên mình 1 lớp rồi trong hè là mình tranh thủ nghiền ngẫm các môn xã hội (Văn, Sử, Địa). Mình có trí nhớ tốt và cũng ham hiểu biết, đã đọc là nhớ nên hết hè thì coi như mình đã học xong các môn xã hội. Vào năm học thì mình bắt đầu "cày" Toán, Lý, Hóa. Mình luôn học đi trước, tự học, tự làm bài tập, hết tháng 10 là mình đã tự học xong kỳ I. Các thầy cô giáo biết hoàn cảnh nhà mình nên cho phép mình nghỉ thoải mái nếu cảm thấy cần thiết, nhưng mình ít khi nghỉ học.
Trong việc học mình có 2 điều may mắn: 1- Đúng vào dạo mình học cấp III thì có đợt các thầy cô giáo trẻ người Hà Nội tốt nghiệp ĐHSP I lên dạy (23-24 tuổi thôi, nhưng rất giỏi - dạo ấy phải đi miền núi 5 năm mới được phép xin chuyển về xuôi - sau này các thầy cô người địa phương tốt nghiệp ĐHSP Thái Nguyên thì chán lắm!); 2- Mình có trí nhớ rất tốt (dạo năm lớp 6 mình đã làm cho cô giáo Địa kinh ngạc vì mình có thể vẽ bản đồ thế giới lên bảng và điền đầy đủ tên các nước, sau đó đọc vanh vách bảng phụ lục ở cuối sách: thủ đô, diện tích, dân số), năm học dự bị mình đặt mục tiêu mỗi ngày thuộc 100 từ mới - các anh năm trên cho là mình ngông cuồng, nhưng rồi mình đã làm được - hết năm dự bị mình đã thuộc hết quyển từ điển của Nguyễn Năng An (hình như có 35.000 từ). Mình "cày" ghê lắm - một con mọt sách thực sự!
Chính nhờ có trí nhớ tốt và được các thầy cô giỏi dạy những năm cấp III nên mình mới đi nước ngoài học được chứ không thì còn lâu - thời gian đâu mà học!
|