View Single Post
  #73  
Cũ 02-01-2010, 10:30
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Từ năm 1965 Thiệu và Kỳ đứng đầu chính quyền Sài Gòn (Thiệu làm Tổng thống, Kỳ làm Thủ tướng). Mỹ tương đối yên tâm hơn về tầng lớp chóp bu vì đây là những tướng tương đối trẻ, gắn bó mật thiết với Mỹ và không thân Pháp như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn trước đó.
Trên chiến trường thì gánh nặng đánh nhau với Quân giải phóng vẫn do Mỹ đảm nhiệm vì quân ngụy tuy đông nhưng khả năng chiến đấu kém, chủ yếu chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những vùng còn giữ được.
Mỹ cố tăng quân để đảm bảo ưu thế vượt trội về quân số so với ta. Nhưng bộ đội miền Bắc cũng tiếp tục vào Nam chiến đấu nên vào thời điểm quân Mỹ đông nhất (544.000 tên) thì Mỹ cũng chỉ đạt được tỉ lệ 3 chọi 1 về quân số. Nhưng điều khiến các tướng lĩnh Mỹ bực bội và ngán ngẩm nhất là thế chủ động luôn thuộc về ta: Mỹ luôn phải căng thẳng chờ xem ta đánh ở đâu để mà đỡ, những lúc Mỹ chủ động tấn công thì ta luôn biết trước và tránh được. Thời gian ấy đã có tờ báo Mỹ vẽ biếm họa mô tả rất đúng tình hình quân Mỹ ở Nam Việt Nam: một võ sĩ đấm bốc lực lưỡng đấm nhau với một con ong vò vẽ - võ sĩ đấm mãi chẳng trúng được con ong, trong khi đó thì con ong cứ liên tục đốt cho võ sĩ mặt mày sưng vù!
Đầu năm 1968 ta mở cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân. Tuy không giành được thắng lợi trọn vẹn trên chiến trường và cũng bị tổn thất, nhưng cuộc tổng tấn công dịp Tết Mậu thân lại mở ra một bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh. Trước đó chính quyền Giôn-xơn luôn bưng bít sự thật, trấn an dân Mỹ rằng tình hình Nam Việt Nam rất khả quan, đối phương chỉ là một phong trào du kích yếu ớt, chính phủ Gài Gòn gần như ổn định được tình hình rồi và chẳng mấy chốc nữa quân Mỹ sẽ được về nhà. Nhưng khi những thước phim về các trận đánh dịp Tết Mậu thân được chiếu trên màn ảnh truyền hình khắp thế giới thì dân Mỹ hiểu ra: đối phương không hề yếu (yếu mà lại cùng một lúc tấn công 44 thành phố và thị xã khắp miền Nam?) mà ngược lại - đối phương rất mạnh. Những cảnh quân Mỹ co cụm phòng thủ, Đại sứ quán Mỹ bị tấn công, những trận đánh xảy ra ngay trong khuôn viên Đại sứ quán, cảnh quân Mỹ chết và bị thương la liệt khiến cho dân Mỹ bị sốc. Dân Mỹ hiểu: đây là cuộc chiến tranh quy mô lớn, đối phương rất mạnh (đánh nhau ngang ngửa với nửa triệu quân Mỹ lại công thêm gần triệu quân Sài Gòn), chiến tranh sẽ còn kéo dài và ác liệt, quân Mỹ sẽ còn chết nhiều (đầu năm 1968 số quân Mỹ chết ở Việt Nam đã hơn 33.000 - tức là vượt số lính Mỹ chết trong chiến tranh Triều tiên) và điều quan trọng nhất là: Mỹ sẽ không thể thắng được. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân của ta đã xóa nốt hy vọng mong manh cuối cùng của giới lãnh đạo Mỹ rằng nếu cố chút nữa thì có thể thắng.
Mỹ buộc phải tìm lối thoát. Mỹ xuống thang, 31.3.1968 Mỹ tuyên bố đơn phương ngừng ném bom trên phần lớn lãnh thổ miền Bắc (chỉ đánh phá từ vĩ tuyến 20 trở vào) và đề nghị ta ngồi vào bàn đàm phán tìm cách kết thúc chiến tranh.
Ta cũng hiểu ra một điều: Mỹ còn ở lại miền Nam thì rất khó cho ta có thể đánh bay cả Mỹ lẫn ngụy. Phải làm thế nào cho Mỹ rút đã, Mỹ rút rồi thì ta sẽ "giải quyết" ngụy sau. Ta chấp nhận đàm phán.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)