View Single Post
  #72  
Cũ 01-01-2010, 21:46
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Diệm bị lật đổ, nhưng ngay sau đó những người lãnh đạo của cái gọi là "Hội đồng quân nhân cách mạng" quay ra cắn xé nhau. Liên tục những cuộc đảo chính và phản đảo chính. Mỹ không ủng hộ ai nhưng chăm chú theo dõi tình hình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ là 2 cái tên được Mỹ đánh giá là có triển vọng, nhưng tạm thời Thiệu và Kỳ chưa đủ tầm để cạnh tranh với Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Nguyễn Khánh.
Sau vài tháng lục đục thì Nguyễn Khánh thắng thế, trở thành "Quốc trưởng". Tranh thủ tầng lớp chóp bu của địch mải đấu đá nhau, ta đã mở rộng được đáng kể vùng giải phóng và đến cuối năm 1964 thì tình hình trở nên nguy ngập đối với chính phủ Sài Gòn. Thấy rõ là quân đội Sài Gòn không thể đối phó nổi với Quân giải phóng, Mỹ quyết định đổ quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến. Tháng 3 năm 1965 những đơn vị đầu tiên của Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng và số binh lính Mỹ tăng lên nhanh chóng - đến đầu năm 1966 thì lực lượng Mỹ ở Nam Việt Nam đã lên đến 430.000 quân.
Khi đổ quân vào Việt Nam thì các tướng lĩnh Mỹ rất lạc quan, cho rằng quân đội Sài Gòn không đủ mạnh, chứ với lực lượng hùng hậu (tỉ lệ 4 chọi 1) cộng với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực thì Mỹ sẽ nhanh chóng đè bẹp Quân giải phóng. Ý đồ của Mỹ là mở những chiến dịch lớn bao vây từng vùng rồi tiêu diệt gọn đối phương.
Đầu năm 1966 Mỹ tung 80.000 quân tấn công đối tượng mà Mỹ cho là "dễ xơi": sư đoàn 9 Quân giải phóng tại Chiến khu C (Tây Ninh) [Mỹ biết ở Tây nguyên ta có bộ đội chủ lực quân miền Bắc, nhưng Mỹ thử gặm đối tượng "mềm hơn" là Quân giải phóng trước]. Mỹ rầm rộ ra quân, nhưng kết quả là chẳng thu được gì: sư đoàn 9 chủ lực của Quân giải phóng như tan biến mất không để lại dấu vết, Mỹ gặp phải sự chống cự dai dẳng của du kích - những trận đánh tiêu hao gây mệt mỏi cho quân Mỹ. Bực mình, Mỹ ném bom tan hoang vùng "Tam giác sắt" Củ Chi và đưa sư đoàn 25 của Mỹ đến lập căn cứ ngay tại Củ Chi. Lính Mỹ cứ chết liên tục bởi những loạt đạn chẳng biết từ đâu. Mãi sau Mỹ mới kinh hoàng phát hiện ra: du kích nằm ngay bên dưới căn cứ Mỹ - trong những địa đạo. Mỹ tiến hành phá địa đạo, nhưng kết quả thu được chẳng mấy khả quan. Mỹ không thể ngờ đến quy mô to lớn của địa đạo Củ Chi: hơn 300 km chằng chịt (điều này sau chiến tranh Mỹ mới biết).
Mỹ liên tiếp tung ra mấy chiến dịch lớn: Attenboro, Junction City, nhưng không thể vồ được quân chủ lực của đối phương. Mỹ muốn ta ra mặt đối đầu với Mỹ bằng lực lượng lớn, đánh nhau theo kiểu chiến tranh quy ước để Mỹ tiêu diệt bằng hỏa lực của không quân chứ không phải bằng bộ binh xung trận. Ta biết rõ điểm mạnh của Mỹ nên khôn ngoan không đối đầu: Mỹ lùng sục thì ta lẩn tránh, Mỹ lùng sục chán chê sẽ mỏi mệt và chán nản, ta rình lúc Mỹ sơ hở thì đánh bằng lực lượng hạn chế (tối đa cỡ trung đoàn) rồi nhanh chóng rút lui. Suốt 2 năm 1966 và 1967 Mỹ không tài nào "bắt" ta đánh nhau được một trận khiến Mỹ hài lòng. Mỹ bắt đầu mệt mỏi và chán nản: cứ cái kiểu này thì lực lượng đối phương không bị sứt mẻ, trong khi đó thì Mỹ bị đánh quấy rối, cứ tiêu hao dần. Mỹ không biết phải làm thế nào để "được đánh nhau"!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)