View Single Post
  #71  
Cũ 01-01-2010, 15:41
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Ngày 2.1.1963 Quân giải phóng miền Nam thắng trận rực rỡ tại Ấp Bắc (đồng bằng sông Cửu Long). Đây là một trận thử nghiệm của ta, và thử nghiệm đã thành công mỹ mãn.
Trong suốt năm 1962 ta không tiến hành đánh lớn - vì đánh lớn là mắc mưu địch: chúng cơ động hơn, có thể trong một thời gian ngắn điều động một số quân lớn để tạo ưu thế vượt trội về quân số (chưa kể ưu thế tuyệt đối về không quân và pháo binh). Mỹ-Diệm chỉ còn phải đối phó với những trận đánh nhỏ và lẻ tẻ của ta, kết quả là từ thế nguy ngập cuối năm 1961 thì đến cuối năm 1962 chúng đã có ưu thế hơn hẳn ta. Ta quyết định đánh một trận "hoành tráng" để hạ uy thế của địch, tạo đà cho ta đi lên.
Tại Ấp Bắc ta có tiểu đoàn 514 với 550 chiến sĩ, nhưng bằng cách tung tin giả ta đã làm cho địch mắc lừa khiến chúng tưởng rằng ta chỉ có 1 đại đội chừng hơn 100 người. Địch tung trung đoàn 11 của sư đoàn 7 vào trận. Trước tiên địch dùng máy bay ném bom đánh phá, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn công sự kiên cố nên không bị thiệt hại. Rồi địch dùng trực thăng đổ quân kết hợp với xe bọc thép lội nước M113 bao vây tấn công. Địch vẫn cho rằng ta chẳng có gì "đỡ" được trực thăng và xe bọc thép nên rất ngông nghênh, chủ quan. Chúng có ngờ đâu đây là tiểu đoàn Quân giải phóng được trang bị vũ khí mới toanh từ miền Bắc đưa vào: bazooka và súng không giật SKZ, các loại súng phòng không 12,7 và 14,5 mm. Các loại vũ khí này thừa sức "trị" xe bọc thép và trực thăng. Địch thiệt hại nặng: một số trực thăng bị bắn rơi, xe bọc thép bị bắn cháy, địch chết và bị thương hơn 400 (trong đó có 3 cố vấn Mỹ chết), ta hy sinh có 9 người [số liệu của Mỹ-Diệm], tất cả tiểu đoàn rút lui an toàn. Địch choáng váng, hoang mang: con át chủ bài "trực thăng + xe bọc thép" bị đánh gục. Tinh thần quân ta lên cao, toàn miền Nam phát động phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công".
Phong trào lại lên, ta dần dần lấy lại thế quân bình. Địch bắt đầu phải thận trọng hơn, quân địch ra trận không còn hung hăng như trước.
Tháng 5.1963 nổ ra phong trào đấu tranh của các sư sãi đòi tự do dân chủ. Diệm thẳng tay đàn áp các sư sãi. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngay trên đường phố Sài Gòn, nhưng Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu - em dâu của Diệm, nghị sĩ Quốc hội và là chủ tịch "Tổ chức phụ nữ Việt Nam") tuyên bố với các phóng viên nước ngoài: "Chúng tôi đâu có ngán! Mấy thằng trọc đó thích tự chiên giòn thì tôi vỗ tay hoan hô!". Sự đàn áp của chính quyền Diệm khiến cả thế giới nổi giận - nhất là các nước theo đạo Phật. Chưa kể dân Mỹ cũng thấy chính quyền Diệm chẳng có tí tự do dân chủ nào, bắt đầu phản đối chính quyền Kennedy ủng hộ Diệm. Đã thế anh em nhà Diệm-Nhu luôn tỏ ra bất trị, chỉ có biết đàn áp và đàn áp và thậm chí có những biện pháp đề phòng Mỹ. Mỹ không thể o bế một chế độ bị cả thế giới lên án được nữa, Mỹ bật đèn xanh cho các tướng ngụy làm đảo chính lật Diệm trong khi bề ngoài làm ra vẻ khách quan không can thiệp vào chuyện nội bộ của Nam Việt Nam.
Ngày 1.11.1963 cuộc đảo chính nổ ra. Diệm-Nhu trốn khỏi dinh Gia Long. Sau khi nhận được lời hứa của "Hội đồng quân nhân cách mạng" là sẽ bảo toàn sinh mạng và cho đi lưu vong ở nước ngoài thì Diệm-Nhu khai ra mình đang ở đâu. "Hội đồng" cho xe bọc thép đến đón anh em Diệm-Nhu, nhưng Diệm-Nhu bị bắn chết trong xe trên đường về. Sĩ quan đi đón Diệm-Nhu (thiếu tá Nhung) bị xử tử để bịt đầu mối, do đó đến bây giờ lịch sử vẫn chưa xác định được ai là người đã ra lệnh thủ tiêu anh em Diệm-Nhu. Nghi vấn rơi vào những người cầm đầu cuộc đảo chính (Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh), nhưng không ai trong số họ chịu nhận trách nhiệm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (03-01-2010)