Kính bác ViDinh!
Em xin chào bác, mới gặp bác qua mấy bài viết ít ỏi nhưng rất đồng cảm với bác, đơn giản vì bác với em đồng niên. Em tự giới thiệu tên tiếng Lào của em là "Thạc Xoay Kạ Rịt Thoắt" Nghe cái tên giống như quân của Binladen đang điểm danh bác nhẩy.
Em quê ở miền Trung, cái đoạn eo nhất trên bản đồ và lúc nào cũng tự sướng là toàn dùng đồ ngoại, đến gió cũng xin quơta sang Lào nhập khẩu về dùng, ngay ông "cốp" nhất tỉnh cũng phải nhập từ ngoại tỉnh về đấy.
Vì là đồng niên nên em có thời niên thiếu khá giống bác, cũng nghịch ngợm phá phách đủ kiểu nên nghe bác kể em thấy bác có nhiều chuyện rất giống em. Vùng quê em thời chiến tranh ác liệt vô cùng, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy ghê sợ, em đi K8 sơ tán ra các tỉnh ngoài nhưng nửa đường trốn về, học hành thì bữa đực bữa cái, trốn bom trốn đạn là chính thế mà học một biết một nửa nên không chịu thua chị kém em.
Em sang Nga muộn hơn bác nhiều, thời Gocbachop ấy. Cách đây mấy năm TV có phim truyền hình nhiều tập "Những người sống ở quanh tôi" mô tả nhân vật chính tương tự như cuộc đời của em, chỉ có đoạn sau khi nhân vật chính đi Liên Xô về là không giống vì em vốn là dân "không không sợ vợ" nên quyết tâm giữ bà ấy lại để dạy dỗ con và răn đe thằng bố ham chơi, ham nhậu.
Em cũng muốn kể về thời tuổi trẻ của mình, viết vào cái tiêu đề "Một thời mãi mãi không quên" ôn lại những chuyện thời sinh viên ở Nga cho vui nhưng lại rất ngại viết vì e có bạn thành viên nào đó cho là kể chuyện riêng trên diễn đàn, với lại cái ông khốt này lẩm cẩm rồi, cứ thích ôn nghèo kể khổ. Hic.
Giá mà được ở gần bác để thỉnh thoảng vừa nhâm nhi chén vodka vừa ôn chuyện xưa thì thú lắm bác nhỉ. Em có một người bạn thân học cùng lớp ở Nga bây giờ đang là "cốp" của một tỉnh biên giới phía bắc, người Nùng. Lão ta mà nhậu thì thôi rồi, uống rượu chỉ thích vodka, cônhắc thơm thế nhưng lại không thèm, uống mà hầu như không ăn, người ta thì rượu vào lời ra thay đổi nhau nhưng lão im lặng từ đầu đến cuối cuộc nhậu, nâng ly là dốc hết mà ly nào cũng phải là "màn hình phẳng" mới kinh người. Hồi ở bên đó em hay nhậu với lão và đặc biệt thích cái cách nhậu hiếm có ấy, nó có lợi cho em vì cuối cùng bao nhiêu thứ ngon em chén sạch, uống thì phải giả vờ đổ nửa trong nửa ngoài chứ theo làm sao nổi với cái lão "trưởng bản" ấy.
Rất mong được nghe bác ôn lại chuyện xưa!
|