Cám ơn bác Мужик nhá. Bài văn về con chó này tôi cũng rất thích, tớ đã cẩn thận cắt ra từ một tờ báo rồi để vào đâu đó nên thất lạc mất, rất may bây giờ lại có cơ hội đọc lại nguyên bản.
Nói thật là tớ có nhiều chuyện của lứa tuổi sắp "cổ lai hy" (nói nôm na là những chuyện lẩn thẩn) muốn kể hầu các bác, nhưng thú thật là thấy ngài ngại, chỉ sợ lớp trẻ bảo: "Cái ông vidinhdhkt này cứ làm như đây là blog riêng của ông ý, viết linh ta linh tinh đủ thứ chuyện không đâu vào đâu". Cho nên bác nào có thẩm quyền hãy mở một topic kiểu "ôn chuyện ngày xưa" (hay một cái tên nào đại loại thế) rồi dốc hết những chuyện vớ vẩn của tớ vào đấy - coi như đấy là chỗ của các ông "Khốt-ta-bít" hàn huyên với nhau. Thế thì hợp lý hơn, chứ thế này tớ cứ có cảm giác là tớ bày mâm ra giữa đường làng mà khề khà, lũ con cháu thấy ngứa mắt nhưng vì nể già cả nên không thèm nói gì thôi. Có lẽ nhờ cô Nina làm việc này hộ nhá - tạo một xó xỉnh cho cánh già chúng tớ ôn nghèo kể khổ với nhau thôi mà.
Còn một điều nữa tớ muốn nói để mọi người thông cảm cho tớ: thấy những bài viết hay thì tớ cũng muốn cám ơn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Kém lắm. Sự thật là như thế, chứ không phải là tớ chẳng thèm cám ơn ai đâu. Tớ là một người hơi kỳ quặc: cứ lọ mọ tự mò mẫm lấy. Có lẽ cả VN này chỉ có 1 người là tớ học vi tính kiểu này: 50 tuổi tớ mới mua laptop, nhưng chưa biết gì về nó, bèn mở nó ra ngắm nghía rồi giở quyển hướng dẫn bán kèm theo máy ngâm cứu xem nút nào thì để làm gì. Sau đó thì mua 1 đống sách về vi tính, bắt đầu tìm hiểu. Cứ túc tắc mò mẫm, thành ra có những thứ rất đơn giản, ai cũng biết, thế mà tớ lại không biết. Và đôi khi cũng có những thứ mà nhiều người nhoay nhoáy máy vi tính không biết, ấy thế nhưng tớ lại biết!
|