View Single Post
  #20  
Cũ 01-01-2010, 10:51
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Thời chiến tranh chống Mỹ, những năm 67- 68, làng tôi là cửa ngỏ duy nhất mà bộ đội ta hành quân vào chiến đấu ở miền Nam, sau này tôi mới biết bộ đội mình không thể hành quân theo đường quốc lộ I được mà phải mở đường 15 dựa theo các làng xóm ven đường hoặc mở đường rừng sang Lào để đi vào Nam. Quân ta đi điệp điệp trùng trùng, toàn là những chàng trai trẻ 18- 20, các bác lớn tuổi hơn thì làm chỉ huy từ Tiểu đội trưởng trở lên. Bọn Mỹ cũng thường xuyên tung thám báo biệt kích thăm dò biết được đường hành quân của bộ đội nên làng tôi như một cái chảo lửa đạn bom. Thế nhưng bộ đội vẫn hành quân mà toàn là đi bộ, hình như ôtô chỉ dùng để chở vũ khí, đạn dược và quân trang, lương thực mà thôi. Ngày nào cũng vậy, tối khoảng 7- 8 giờ, bộ đội hành quân vào, mỗi tiểu độ ở một nhà, nhà phải âm xuống nửa chìm nửa nổi và có hầm kèo chử A mà hồi đó quen gọi là "hầm Triều Tiên" để tránh bom. Hành quân mệt nên bác nào cũng vừa đặt lưng xuống là ngáy vang nhà, tối lại hành quân tiếp. Ngoài ba lô tư trang, bác nào cũng còn nhiệm vụ khiêng vác vũ khí khá nặng, nhiều bác đau chân không mang được giày, không ăn được cơm, rất thương. Lúc đó tôi còn nhỏ, đang đi học nhưng cũng làm được một vài việc vặt để giúp đỡ bộ đội. Có một lần, Ban chỉ huy ở nhà tôi và không hiểu vì lý do nào đó mà đơn vị ấy không hành quân tiếp mà ở lại hơn một tuần nên tôi quen một bác chỉ huy tên là Nghiệp, Thiếu tá- Tiểu đoàn trưởng. Bác ấy lớn tuổi nhưng rất thích trẻ con, có lẽ bác ấy nhớ con mình ở quê chăng? Buổi tối đơn vị bác Nghiệp đi, lũ trẻ con chúng tôi chạy theo đến đầu làng, bác Nghiệp phải quát về (vì sợ máy bay oanh tạc) chúng tôi mới về. Bác xoa đầu tôi và tặng tôi một ngòi bút Trường Sơn có khắc tên của bác ấy và một đôi chim bồ câu, nét chữ thanh mảnh bay bướm rất đẹp với lời dặn cố gắng học thật giỏi. Tôi nâng niu giữ gìn ngòi bút ấy, thậm chí mang đi học chỉ để khoe với bạn chứ không dám viết.
Bản tính trẻ con mới lớn, rất hiếu kì nên tôi rất thích tìm hiểu các loại vũ khí mà bộ đội mang vào chiến trường và mơ ước có khi nào đó mình được bắn thử. Vì thân bác Nghiệp nên tôi tò mò hỏi các dòng chử nước ngoài khắc trên vũ khí súng đạn mà các bác ấy mang theo. Bác Nghiệp bảo: Súng này là của Liên Xô, cái kia có dòng chử vuông vuông như mấy cái que vạch vạch xếp lại là của Trung Quốc, nhưng theo bác biết là của Liên Xô cả đấy, lúc nào lớn lên cháu sẽ biết.
Sau này tìm hiểu kỉ hơn, tôi được các bác trong Quân đội cho biết: khí tài vũ khí của Liên Xô viện trợ cho ta phải chuyên chở bằng đường sắt qua Trung Quốc, họ đục các dòng chữ "Chế tạo tại Liên Xô" đi và khắc chữ Trung Quốc thay vào để tính những thứ này là của Trung Quốc cho Việt Nam đánh Mỹ. Đúng là "khựa".
Trả lời kèm theo trích dẫn