Khổ quá, lẫn cẫn rồi, bác hongducanh chúc bao nhiêu là bao nhiêu mà tớ lại chỉ nhớ được mỗi cái chuyện bóng bàn. Cám ơn bác hongducanh nhá! Chả cần bác nhắc thì tớ vẫn luôn kính trọng tất cả các kiểu Hổ (nói thật, tớ thấy hơi lo cho bác ngbinhdi: chả biết bác ấy gan to cỡ nào mà dám trêu Hổ - mà lại còn thường xuyên nữa! Tớ thì tớ chả dại - tớ nhìn thấy Hổ rồi: tướng tá rõ là Hổ!).
Tớ tuổi khỉ nên hay nghịch (thường nghịch ngầm thôi). Cho nên dạo tớ còn bé mọi người luôn nghĩ tớ là con ngoan trò giỏi mà không biết rằng tớ chúa nghịch - đến nỗi tớ mà bận đi thi học sinh giỏi vài ngày là bọn trẻ con ở làng tớ (tức là những đứa bằng tuổi tớ và hơn tớ 1,2,3 tuổi) buồn thiu: không có ai vạch kế hoạch tối nay ăn trộm gì, bài binh bố trận ra sao...). Tính tớ đại khái thế này: nghịch, hay buồn cười về những chuyện nhỏ nhặt mà người khác không thấy buồn cười và...tò mò kinh khủng. Năm tớ 10 (mười!) tuổi là tớ đã thuộc vanh vách cách tính...những ngày "an toàn" rồi cơ - các bà cứ bô bô, đâu có ngờ rằng thằng cu đang làm ra vẻ chăm chú học bài đang dỏng tai nghe lỏm và hiểu hết!
Cám ơn bạn Thao vietnam nhá. Nhờ có bạn mà tớ biết tên tớ là Thả Xoay Náng Phổn Vẩu! Hơi lạ đấy, vì nếu quẳng tớ sang Lào hoặc Thái Lan thì tớ vẫn sống tốt mà chẳng cần đến phiên dịch, ấy thế mà tớ vẫn thấy ngỡ ngàng về cái tiếng Lào kỳ quặc này đấy!
Dạo trước tớ có chơi khá thân với anh Viravong Boupha (Nguyễn Văn Đạt) con ông Đại sứ Lào ở VN (nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Lào). Anh ấy bảo: "Bọn VN chúng mày bậy bạ thật, cứ cái gì xấu là đổ hết cho Lào: gió Trường Sơn - gió Lào, thuốc hôi xì mà người Lào không bao giờ hút - thuốc lào, và đểu nhất là...hắc lào! Người Lào ở trên cao, có tắm bao giờ đâu mà bị hắc...việt!".
Cô USY kết nạp tớ vào hội Náng Phổn với nhá. Đóng góp thế...lào - xin cứ mạnh dạn cho biết, đừng ngại! Lương tớ những hơn 2 triệu cơ!
|