Tôi sinh tháng 10 năm 1956, nhưng vì đi học sớm nên khi tôi đặt chân lên quê hương của Lênin (tháng 8.1972) thì tôi chưa đến 16 tuổi. Trẻ con, lại là người dân tộc, ở miền núi nên ngơ ngơ chả biết gì. Dừng lại nghỉ ở Irkutsk 3 ngày để khám sức khỏe. Buồn cười, sau khi khám sức khỏe xong thì tập trung mấy trăm thăng lên Hội trường nghe công bố học ngành gì, ở đâu. Tôi căng tai nghe. Mãi mới đến "Vi Văn Định, ngành Máy làm đường, trường MA-ĐI". Nghĩ mãi không hiểu "đường" này là đường để ăn hay đường để đi? Lúc giải tán bèn chạy theo 1 ông cán bộ ĐSQ: "Chú ơi chú, chú cho cháu hỏi: cháu được phân công học Máy làm đường là đường để ăn hay đường để đi ạ?". Ông ấy hỏi lại: "Thế trường gì?". Gãi tai: "Dạ, cháu nghe thấy là MA-ĐI hay MA-DI gì ấy ạ!". Ông ấy bảo: "À, đấy là trường cầu đường Mat-x-cơ-va. Thế thì là đường ô-tô!". Ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tức là tàu lu, máy ủi ấy hả chú?". Ông ấy: "Ừ, phải rồi, tàu lu!". Chán đời quá, sao lại học tàu lu? Bèn khiếu nại: "Chú ơi chú, thế thì cháu bị phân công không đúng nguyện vọng rồi!". Ông ấy hỏi: "Thế lúc làm hồ sơ thì ghi nguyện vọng gì?". Đáp: "Dạ, cháu ghi 3 nguyện vọng: Tổng hợp Lý, Bách khoa vô tuyến điện, Bách khoa chế tạo máy ạ". Ông cán bộ: 'Đấy, máy đấy chứ còn gì nữa!". Tôi nhăn nhó: "Nhưng cháu nghĩ Bách khoa chế tạo máy thì...thì máy phải oai chứ...sao lại là tàu lu ạ?". Ông cán bộ: "Thế này nhá: hoặc là ở lại Liên Xô học tàu lu, còn không thích thì mai có tàu về Hà Nội, cho về Hà Nội mà ăn mì luộc với bánh bao không nhân rồi học Chế tạo máy cho oai. Thế nào?". Gay quá, đành chấp nhận ở lại Liên Xô học tàu lu!
|