"Ông già Khốt-ta-bít" kể nốt cho các cháu nghe chuyện đi thi ĐH thế nào rồi còn ra bến xe Mỹ Đình đi làm một việc vô ích là dạy cho các chú tại chức thành kỹ sư xây dựng đây.
Năm 1972 ấy thi tốt nghiệp phổ thông lẽ ra có 5 môn, nhưng vì Mỹ đánh phá đột ngột, các trường phải sơ tán nên Bộ Đại học bớt cho môn Địa, chỉ còn 4 môn Văn, Toán, Lý, Hóa.
Thi tốt nghiệp phổ thông đâu như cuối tháng 5 mà quãng nửa sau tháng 6 đã thi ĐH rồi. Bộ ĐH chỉ thị mỗi tỉnh chọn 1 địa điểm thi an toàn nhất cho tỉnh mình rồi tổ chức thi, Bộ cử người về coi thi.
Tỉnh Lạng Sơn tổ chức thi ở Trường cấp III (bây giờ gọi là THPT) Thất Khê mãi gần Cao Bằng - huyện cao nhất, xa nhất của tỉnh. Chúng tôi lại ở huyện gần như cực nam của tỉnh nên phải đi khoảng 120 cây số đến địa điểm thi.
Năm ấy Bộ ĐH có 2 quyết định hơi lạ:
1- Những HS đang học lớp 10 mà tình nguyện đi bộ đội thì sau này nghiễm nhiên được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông (đang đánh nhau to trong Quảng Trị, ta đang cần nhiều quân). Lớp tôi có 5-6 bạn xung phong đi ngay vì học kém, biết rằng có khi cũng không bao giờ đỗ (sau này chỉ có 2 bạn trở về).
2- HS người dân tộc thiểu số không tốt nghiệp phổ thông vẫn được phép thi ĐH.
Khổ thân các bạn không tốt nghiệp phổ thông của tôi: dạo ấy đề thi khó vỡ mặt ra ấy chứ (khách quan đấy, các bạn trẻ không tin cứ thử tìm đề thi những năm 1970-1974 về mà nghiên cứu thì sẽ tin ngay thôi), thế nhưng các bạn ấy có biết đâu, cứ rồng rắn kéo nhau đi thi, càng vui.
Cứ 2 đứa 1 xe đạp, nồi niêu, gạo, muối, đèn, dầu lỉnh kỉnh đèo nhau đi thi. Có 120 cây thôi mà đi mất 2 ngày: thỉnh thoảng lại có đứa xịt lốp, thủng săm, rồi thì có máy bay, lại phải nấp. Chiều muộn thì tìm cái nhà bỏ hoang nào đó (người ta đi sơ tán rồi) chụm gạch làm bếp, tìm nước thổi cơm ăn (thức ăn duy nhất của cả đoàn trong 6 ngày đi thi là lạc rang tẩm nước muối - vì làm gì có mỡ!). Rồi lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau lại đi tiếp (dạo ấy lương thực là mặt hàng chiến lược nhà nước quản lý, tư nhân không được phép bán hàng ăn - mà nhét vào bụng mình còn chưa đủ, lấy đâu ra mà bán!).
Chiều hôm thứ hai thì đến địa điểm thi. Không còn chỗ vì bọn tôi từ xa đến muộn nhất (dạo ấy người ta cho ngủ nhờ chứ không có khái niệm cho thuê nhà lấy tiền). Vào trường học nấu ăn rồi ngủ luôn trong lớp.
Giữa đêm đang ngủ ngon thì bị đánh thức, các thầy bảo dẹp đồ đạc vào góc lớp và đứa nào cũng phải chuẩn bị sẵn cây đèn dầu cầm tay rồi bị lùa hết ra sân. Các thầy kê bàn ghế, đánh số báo danh xong thì đọc danh sách gọi vào phòng thi (không có thẻ, cứ nghe gọi tên thì vào cầm đèn soi tìm đúng chỗ mà ngồi, đèn để trên bàn). Rồi ai cũng tìm được chỗ của mình. Các thầy phát giấy thi đen sì, hướng dẫn điền các mục. Sau đó thì chép đề: 1 thầy tay cầm đèn pin soi vào đề thi đọc to lên, 1 thầy tay trái cầm đèn pin soi lên bảng và tay phải chép đề lên bảng. Xong xuôi thì các thầy soi cả 2 đèn pin lên bảng và đọc lại đề lần nữa cho HS kiểm tra lại đề. 4 giờ kém 5 bắt đầu làm bài - tính là 4 giờ (lãi 5 phút), 7 giờ nộp bài. Rồi các thầy tắt đèn pin, 1 thầy đứng trên, 1 thầy đứng cuối lớp.
Công việc của giám thị ngày ấy nhàn hơn bây giờ nhiều. Vì HS không quay cóp. Thế hệ chúng tôi được giáo dục là phải trung thực nên chúng tôi không có khái niệm quay cóp. Nộp giấy trắng chứ không quay! Hãn hữu lắm mới có ai đó quay cóp, nhưng mà nhục lắm - có lẽ ngang ăn trộm xe đạp bây giờ: bị đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường! Còn hôm thi ĐH thì căng mắt nhìn vào tờ giấy thi còn chả rõ nữa là (đèn dầu tù mù, giấy đen sì, lổn nhổn những cọng nứa), nói gì đến quay cóp!
Đấy, tôi thi ĐH môn Toán mà chưa đánh răng rửa mặt và bụng lép kẹp. Chiều thi Lý thì đỡ hơn, không bị đói. Sáng hôm sau thi Hóa thì kịp súc miệng và rửa mặt, nhưng vẫn nhịn (dạo ấy để có cái cho vào mồm thì phải nhóm bếp, làm gì có cái gì ăn ngay được!).
Thi xong lại chụm gạch thổi cơm ăn rồi rồng rắn kéo nhau về. Chỉ có vài đứa bàn về bài thi, phần lớn nộp giấy trắng.
Về rồi lại ra đồng, lên rừng, lấp hố bom, đào công sự. Đâu như cuối tháng 7 thì ông đưa thư của xã đưa cho 1 phong thư, bóc ra thấy đề GIẤY TRIỆU TẬP ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI. Không ghi nước nào, học gì. Chỉ dặn dò phải chuẩn bị gì và tập trung ở đâu, vào ngày nào.
Tự túc lên Ban Tuyển sinh tỉnh. Cả tỉnh có 3 người được đi học nước ngoài (1 anh Nghệ An lên ở với chú trên thị xã, tôi và 1 anh bạn cùng lớp. Rất tự hào: không tính anh Nghệ An thì dân Lạng Sơn xịn chỉ có 2 người cùng lớp, tôi Tày, anh kia Nùng, hà hà, người Kinh không có ai, trường chuyên của tỉnh không có ai!). Nhưng anh bạn Nùng cùng lớp thì đã đủ tuổi đi bộ đội nên Huyện đội bắt đi bộ đội, Bí thư Khu ủy Chu Văn Tấn phải can thiệp thì anh kia mới được đi - đợt sau, đi Tiệp.
Tỉnh cho 1 xe com-măng-ca đưa 2 "tinh túy" của tỉnh đi tập trung. Có 1 ông cán bộ đi cùng, cứ vài chục cây số ông này lại phải vào trạm CA xuất trình giấy tờ, CA chỉ đường cho đi tiếp vài chục cây số nữa, cứ thế...Sau 3-4 chặng thì đến Đại Từ mà bác ngbinhdi đã đợi sẵn ở đấy.
Dạo ấy bọn tôi toàn đi đêm để giữ bí mật. Không thừa: đoàn Quảng Bình có 2 xe chở HS đi học nước ngoài thì bị bắn cháy 1 xe (không rõ thương vong).
|