Năm tôi đang học lớp 10 thì Mỹ đánh phá trở lại (Mỹ đánh miền Bắc từ 5.8.1964, sau 31.3.1968 nó chỉ đánh từ Nghệ An trở vào, 16.4.1972 nó đánh trở lại để cứu ngụy đang gay go trong Nam). Lại sơ tán. Trẻ con miền núi quen lao động vất vả nên không phiền người lớn: HS tự dỡ trường, chuyển trường, dựng trường mới, các thầy cô người miền núi cùng làm với HS, các thầy cô người miền xuôi thì...đun nước cho HS uống vì chẳng biết làm gì. Thế mà vẫn ổn cả. Tôi thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất tỉnh (Văn 8, Toán, Lý, Hóa đều 10).
Mà có chỉ học không đâu. Tuy mới 15 tuổi rưỡi (tôi đi học sớm) nhưng vì là Đoàn viên nên tôi cũng phải cùng chi đoàn phục vụ chiến đấu suốt từ tháng 4 đến hết tháng 7: đào công sự, đào kho đạn trên trận địa, lấp hố bom v.v...Mấy lần suýt chết vì bom nổ gần. Chỉ trong 3 tháng thôi mà chi đoàn thanh niên xã có 7 chục người thì hy sinh 9 (tôi không bị).
Lại còn ôn thi ĐH nữa chứ. Có gì đâu mà học, làm gì có sách! Nhõn mấy quyển sách giáo khoa qua không biết là mấy thế hệ HS rồi, cũ rích, viết vẽ bậy lem nhem. Tôi học đến nỗi có thể đọc thuộc lòng cả 2 quyển sách giáo khoa Lý và Hóa (cả những dòng chú thích!) - vì cũng chả có bất cứ tài liệu nào khác. Toán thì không thuộc lòng được, nhưng thuộc hết các công thức. Mà hồi trước bọn tôi không được học kỹ như bây giờ - chả có ai bảo cho là có bao nhiêu dạng bài tập về phần này hay phần kia. Các thầy cô chỉ dạy cho đúng như trong sách, gặp bài toán khó thì cứ tự mà mò mẫm xoay lấy - cách này không được thì cách kia, bao giờ ra thì thôi. Tôi may mắn kiếm được quyển Bài tập lượng giác không đầu không đuôi (vì rách cả trước lẫn sau), cứ tự mò. Gặp bài khó thì cũng chẳng biết hỏi ai - thầy dạy Toán người miền xuôi về quê nghỉ hè rồi, tôi mà đã chịu thì cả huyện tôi bó tay - thầy dạy Toán người địa phương cũng đầu hàng.
Thế rồi lếch thếch đi thi ĐH. Tự lếch thếch đi, tự lếch thếch về. Thi xong về bố mẹ cũng chỉ hỏi: "Có làm được bài không?". Tôi đáp: "Con làm được". Thế là xong. Vì bố mẹ có hiểu gì đâu mà hỏi hơn. Lại lên núi, vào rừng kiếm ăn, chi đoàn huy động thì phục vụ chiến đấu. Chả nghĩ gì đến ngày mai - vì hầu như hôm nào cũng có người chết bom, biết mình có sống đến ngày mai không mà mơ mộng (năm 1972 Mỹ thả thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng, tàu các nước XHCN không vào dỡ hàng được, phải dỡ bên TQ, TQ chở vào vứt bừa ở Lạng Sơn, quê tôi thành trạm trung chuyển nên bom đạn suốt ngày đêm, xe bộ đội lên nườm nượp chở hàng quân sự về xuôi, xe đổ, xe cháy thì hất sang bên cạnh lấy đường đi, bom trúng đường thì tìm cách đi vòng qua bãi, qua ruộng, bọn Đoàn viên chúng tôi chả có hôm nào mà không có việc. Có 1 hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ: có 1 anh bộ đội lái xe còn rất trẻ, mặt mũi non choẹt, mà lại rất bé nữa - bị thương nhẹ ở đầu, cứ quấn băng kín đầu thế mà lái xe: anh bộ đội ấy bé quá nên phải kê 2 cái gối lót dưới mông để ngồi cao lên mới cầm lái được - KHÔNG BAO GIỜ TÔI QUÊN - VN TA QUÁ ANH HÙNG!).
|