Tôi viết vài dòng kể cho các bạn trẻ biết hồi xưa chúng tôi học vất vả như thế nào để các bạn thấy rằng bây giờ các bạn quá hạnh phúc và tự rút ra kết luận nhé.
Quê tôi ở Lạng Sơn, nhà tôi cách ải Chi lăng 7 km về phía bắc. Dãy núi đá gần như dựng đứng ở phía tây, phía đông là dãy đồi đất đỏ, giữa là cánh đồng rộng chừng 1,5 km và dài khoảng 6-7 km. Trong những năm chống Mỹ quê tôi là một đầu mối giao thông quan trọng: có đường sắt và đường quốc lộ 1A nối Hà Nội với Trung Quốc, lại có đường bộ thông sang Thái Nguyên (đi lên đường 1B) và Bắc Giang - tạo thành một ngã tư. Cho nên phải đến một nửa bom đạn Mỹ ném xuống tỉnh Lạng Sơn là dành cho mấy cây số vuông quê tôi (tỉnh Lạng Sơn khá rộng, nhưng Mỹ chỉ đánh dọc đường quốc lộ 1A thông sang TQ thôi, những chỗ khác toàn rừng núi, chả đáng cho nó đánh).
Năm tôi 9 tuổi (học lớp 4) thì Mỹ bắt đầu đánh quê tôi. Mọi người sơ tán vào trong các hang dưới chân dãy núi đá, trường học thì sơ tán vào sau dãy núi đá ấy. Bọn con gái thì phải đi đường vòng qua khe núi để đến trường, bọn con trai chúng tôi ngại đi xa (7 cây số) nên trèo qua 2 dãy núi song song (4 cây thôi). Trèo lên - trèo xuống vách núi dốc 45-60 độ thì không là gì đối với trẻ con miền núi, nhưng có 1 chỗ rất khó đi. Chính vì chỗ này nên bọn con gái không dám đi: phải qua một cái khe sâu vài chục mét, đi trên 1 (một) thanh ray dài gần 10 mét bắc sát vách đá dựng đứng (trước đây chỗ trường sơ tán có mỏ bạc nhỏ, người Pháp khai thác bạc, thanh ray ấy chắc do người Pháp bắc). Bọn tôi cứ từng thằng một tay vịn vách đá, chân dò dẫm từng bước trên thanh ray ấy, bao giờ 1 thằng qua xong thì thằng khác mới được bước lên thanh ray ấy. Dặn nhau: "Đừng nhìn xuống khe kẻo chóng mặt, chỉ nhìn vào thanh ray thôi nhá!". Thế mà có lần có thằng chóng mặt quá, nó đứng im dựa vào vách đá và nhắm mắt lại. Bọn tôi ở cả 2 bên bờ khe nín thở lo lắng. Nhưng rồi thằng bạn lại dò dẫm đi tiếp và qua được. Hú vía. 4 năm trời (9-12 tuổi) tôi đi học qua cái thanh ray ấy. Bây giờ cái thanh ray ấy nghe nói vẫn còn, nhưng có cho bạc tỷ tôi cũng chẳng dám đi trên thanh ray ấy nữa.
Có thể có bạn trẻ nào đó thắc mắc: "Sao bố mẹ lại cho con đi học rên đường nguy hiểm thế?". Dạo ấy bom đạn tơi bời, người lớn bao nhiêu là việc (làm ruộng, đi phục vụ chiến đấu [lấp hố bom, đào công sự v.v..]), để ý gì đến việc học hành của con cái - tôi có thăng bạn gần nhà học cùng lớp 5, thế mà khi tôi học lớp 7 rồi thì nó vẫn lớp 5 - bố mẹ nó cũng chẳng biết! Đi đâu thì đi, cả ngày chẳng thấy đâu cũng không ai đi tìm, tối có mặt ở nhà là được.
|