Các cuộc chiến trên thành phố Leningrad 1942
I Chiến dịch – Lubansk

Bí thư ЦК ВКП(б) thành viên hội đồng quân sự của mặt trận Leningrad A A Zdanov đang giao phó lá cờ cận vệ cho một trong những cứ điểm của mặt trận (1942)
Секретарь ЦК ВКП(б) член Военного совета Ленинградского фронта А А Жданов вручает гвардейское знамя одному из соединений фронта (1942 г)
Cuối mùa đông – đầu mùa xuân năm 1942, các lực lượng tại mặt trận Leningrad và Volkhov đã nhiều lần cố gắng tổ chức phản công để bẻ gãy hàng rào bao vây của quân Đức quanh thành phố Leningrad. Để chuẩn bị cho những nhiệm vụ đó, những đội quân xung kích của Xô Viết đã được thành lập lại.
Vào ngày 17/12, một chỉ thị của bộ tư lệnh tối cao Xô Viết được ban ra cho mặt trận Volkhov nhắm huy động các quân đoàn xung kích số 2, số 4, số 59 và tập đoàn quân số 52 nhận nhiệm vụ bắt đầu tổng tấn công với mục đích bẻ gãy đội hình quân Đức trên bờ tây sông Volkhov và tiến thẳng tới tiền tuyến Lubane-Cholovo để tiếp tục đánh vào mặt trận tây bắc nhằm bao vây quân Đức tại Leningrad. Tập đoàn quân số 8, số 42, số 54, số 55 và lực lượng đặc nhiệm "Primorsk" được tổ chức xúc tiến đội hình trên mặt trận "Volkhov" để đập tan hàng phòng ngự và quét sạch vòng vây của quân địch tại thành phố Leningrad.
Vai trò tác động chính của quân đoàn xung kích Xô Viết số 2 có nhiệm vụ: Bẻ gãy hàng phòng thủ của địch trên bờ tây sông Volkhov, đến ngày 19/1/1942 tiến đánh trên sông Kereste và Luga. Cuộc tấn công lúc ban đầu đã được triển khai dần, cuộc chiến này được cho rằng nó sẽ có đặc tính rất dữ dội. Thế rồi nó cũng chẳng khác gì kết cục của cuộc tấn công trong tháng giêng, quân đoàn số 54 của Xô Viết trên mặt trận Leningrad nới rộng được vòng vây quân địch không đáng kể.
Với sự hạn chế của thắng lợi trên mặt trận "Volkhov". Trong vòng thời gian 15 ngày, các quân đoàn xung kích số 2 và số 59 chỉ có thể tiến thêm được 4 – 7 Km. Mặt trận này đã triển khai những đội hình bậc thang liên tiếp và phát triển thêm các thế tiến công hơn nữa nhưng mọi nỗ lực đều không có tiến triển. Quân đội đã bị tổn thất đi rất nhiều những lữ đoàn và các sư đoàn nên rất cần huy động thêm binh lực dự bị để điền vào những vị trí đã khuyết. Do đó kết quả của 15 cuộc tấn công hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Vào cuối thàng giêng – đầu tháng hai, các lực lượng của quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 59 đã chọc thủng chiến tuyến quân địch và trong tháng hai cũng đã ép quân địch chạy ra thêm 75 Km nữa. Ngày 28/2 bộ tư lệnh tối cao Xô Viết đã chỉ định rõ nhiệm vụ cho quân đoàn xung kích số 2 của mặt trận "Volkhov" và quân đoàn số 54 của mặt trận "Leningrad". Các đội quân này sẽ cùng tiến về phía nhau và kết hợp lại tại Lubane với mục đích bao vây và đánh gục quân Đức tại đây, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ các quân đoàn trên sẽ tiến quân thẳng tới Tosno và Siverskaya với mục đích triệt hạ đội quân "mga" để bẻ gãy sự phong tỏa của địch tại Leningrad.
Những đợt tấn công của các quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 54 của quân đội Xô Viết trong nhiệm vụ này đã bị chặn đứng, họ buộc phải dừng lại cách Lubane 10 - 12 Km
Cuộc tấn công của mặt trận "Volkhov" và lực lượng quân đoàn số 54 của mặt trận "Leningrad" trong tháng ba và tháng tư năm 1942 đã không mang lại một kết cục đáng kể nào. Nó được tiến triển rất chậm chạp, đôi khi phải dừng lại bởi do thiếu hụt quân dự bị và trang thiết bị cơ giới (xe tăng, đạn dược, pháo tự hành…). Các cuộc dừng quân – cuộc tạm dừng quân diễn ra có phần đáng kể và nó cũng đã thiếu sự phối hợp tác chiến đồng bộ cho cả hai mặt trận. Tại mặt trận "Leningrad", một ví dụ như: họ bị thiếu hụt các khí tài quân dụng nên phải dừng cuộc tấn công để đợi tăng viện và ngược lại ở mặt trận "Volkhov" lại được bổ xung thêm lực lượng và trang bị thêm khí tài ngay sau các cuộc tạm dừng quân. Những mâu thuẫn trong sự phối hợp đó đã vô tình giúp sức cho quân Đức. Có xe máy và sử dụng thành thạo hệ thống liên lạc truyền tin ở khắp nơi trên mặt trận nên chúng đã có cơ hội vận động thêm quân dự bị tiếp viện để tập trung lực lượng trên các phương diện của quân đội Xô Viết và chúng dễ dàng tránh né được các cuộc tấn công của Hồng quân. Cũng trong khi đó, quân Đức quyết giữ bằng được Spasskaya Polist và khu vực Lubtse, nên chúng bắt đầu tổ chức phản công từ hướng bắc và nam dọc theo tuyến đường sắt và quốc lộ Novgorod — Chudovo. Quân Đức giành được phần thắng trong cuộc phản công vào ngày 26/3 nên chúng đã có thể liên kết được các lực lượng “Chudsk" và "Novgorod" lại với nhau để tạo lên thế chủ động bên ngoài mặt trận trên sông Polist và bên trong mặt trận trên sông Glushitsa. Do vậy các sự liên lạc của quân đoàn xung kích số 2 và quân đoàn số 59 của Xô viết đã tạm thời bị cắt đứt. Từ thời khắc này, tấn thảm kịch đến với quân đội Xô Viết bằng sự bắt đầu cuộc bao vây của quân Đức cùng lúc được triển khai.
Để triệt tiêu lực lượng địch và nối lại liên lạc với quân đoàn xung kích số 2, chỉ huy quân đội Xô Viết của mặt trận "Volkhov" đã huy động một sư đoàn súng trường số 372, các lữ đoàn súng trường độc lập số 24 và số 58, các sư đoàn súng trường cận vệ số 4 và số 24, lữ đoàn tăng số 7 tổ chức tham gia tấn công địch. Lực lượng của quân đoàn số 52 nhận lệnh quét sạch quân địch trên đường Myasnoy Bore-Novaya Kerest. Cuộc triển khai lực lượng rất ồ ạt nhằm bẻ gãy vòng vây quân địch đã được thực hiện, nhưng vòng vây được mở rộng không quá 1,5 – 2 Km. Trên một hành lang hạn hẹp như vậy, vào ban đêm mới chỉ có từng nhóm nhỏ binh sĩ có thể di chuyển được những trên lối nhỏ được lát bằng các tấm ván trong các vị trí đầm lầy cùng với cây sào chống trên tay.
Trong tháng giêng, vòng vây của địch đã bị Hồng quân phá vỡ được 8 - 10Km để tiếp tế tất cả những thiết yếu phẩm cho quân đoàn xung kích số 2 Xô Viết và chuyển thương binh, bệnh nhân ra ngoài. Một tuyến đường sắt nhỏ đã được xây dựng nhưng chưa có thời gian để hoàn thành, khi đó sau các cuộc chiến đấu dai dẳng tuyến đường này lại bị phá hủy, tuy nhiên nó vẫn được triển khai xây dựng lại. Ngày 9/4/1942, quân Đức tiến đánh đến tây nam Spassk Polist lại một lần nữa chúng cắt đứt tuyến phòng thủ của quân đội Xô Viết.
Trong một cuộc bao vây, có sự tham chiến của các lực lượng quân đội Xô Viết như: Các sư đoàn súng trường cận vệ số 24, số 19, số 4, các sư đoàn súng trường số 305, số 328, số 327, số 259, số 267, số 378, số 191 số 46 và quân đoàn kỵ binh số 13.
Sau khi các lực lượng quân đội Xô Viết rút lui, vào đầu mùa xuân bộ tư lệnh tối cao đã ra chỉ thị từ bỏ các mặt trận tấn công địch. Sáng ngày 6/6 quân Đức lại tiếp tục mở một cuộc phản công mới và cuối cùng đã khóa chặt hành lang liên kết của các quân đoàn số 59 và số 52 của quân đội Xô Viết. Trong cuộc bao vây đó, binh sĩ của 7 sư đoàn súng trường Xô Viết tổng cộng lại với số lượng lên đến 18-20 ngàn binh sĩ.
Ngày 24/6 sự liên lạc với ban tham mưu của đoàn xung kích số 2 bị cắt đứt. Nguyên chỉ huy trưởng quân đoàn xung kích số 2, tướng Vlasov đã đầu hàng trong khi bị bắt giữ.

Binh sĩ củ hạ sĩ M.P. Andreev đang chuẩn bị xe BA-6ZhD để vận chuyển trên tuyến đường sắt. Mặt trận Volkhov, 8/1942

Đơn vị súng máy đang trong trận đánh. Ở cận ảnh – người huấn luyện y khoa đang cứu giúp người lính thương binh ( Mătk trận Leningrad, 6/1942)
Подразделение автоматчиков в бою. На переднем плане — санинструктор оказывает первую помощь раненому воину (Ленинградский фронт, июнь 1942 г.)

Tại khu du kích củavùng ngoại ô thành phố Leningrad. Một cuộc hội nghị của các chỉ huy biệt đội du kích(1942)
В партизанском крае Ленинградской области. Совещание командиров партизанских отрядов (1942 г.)

Đội hình bậc thang với quân lính Đức, bị phá hủy bởi quân du kích của ngoại ô Leningrad (bức ảnh được tìm thấy trong xác chết của một sĩ quan Đức năm 1942)
Эшелон с немецкими войсками, взорванный партизанами Ленинградской области (снимок найден у убитого немецкого офицера в 1942 г.)

Mặt trận Leningrad 1942.
Место съемки: Ленинградский фронт
Автор съемки: Коновалов
РГАКФД , ед. хр. 0-96049
http://lenbat.narod.ru
|