Ối giời, bác ngbinhdi lại còn bảo "hy vọng...cụ sẽ mang cả kinh nghiệm hay của cuộc đời để chia sẻ với mọi người" nữa chứ! Xin nói luôn là thế hệ bọn tớ nó nhàn nhạt, bình bình, ai cũng như ai, cứ như là gạch mới ra lò cả một lũ chứ không có bản sắc riêng như cánh trẻ bây giờ. Thế hệ bọn tớ không có "я" mà chỉ có "мы" thôi. Tớ chả có kinh nghiệm gì hay ho cả, đôi khi cứ lẩn thẩn nghĩ thế này: trẻ con mới đầu thì học đi, rồi học nói, lớn hơn nữa thì học chữ, sau đó thì học nghề - đủ mọi nghề: xây nhà, dựng cầu, làm đường, khai mỏ, đi buôn, đóng phim v.v...nhưng sao lại chẳng có trường nào dạy...SỢ nhỉ? Giá như tớ được học sợ thì đời tớ đã khấm khá hơn rồi đấy. Chỉ vì không biết sợ mà cứ đì đẹt mãi đến bây giờ. Thật ra thì không phải là tớ anh hùng hay bướng bỉnh gì, mà là tớ dốt quá, dốt đến nỗi không biết sợ, thấy thế nào thì nói thế...Trong khi đó thì tớ biết nhiều người cũng nghĩ như tớ và tin như tớ, nhưng họ không nói như tớ vì họ biết sợ...Chà, các bác nên biết sợ một tí thì vẫn hơn đấy. Tớ bây giờ sợ tất tần tật - sợ từ con gà con trở đi! Đấy, vừa mới lên tiếng chào thì có cháu bé nào đấy bảo "ơ, ông già thế này mà ông cũng vào đây à" - kể ra thì cũng hơi tức, dưng mà nghĩ đi nghĩ lại bèn chặc lưỡi: thôi, cứ sợ tất cả mọi người đi là hơn. Cho nó...lành!
|