Xin chúc tất cả các thành viên NNN một tối Giáng sinh vui vẻ. Linhami tủi thân lắm, chả có ai mời đi chơi nên đành ở nhà đọc sách thôi. Lúc nãy hì hục gõ gần 1 trang kể chuyện đánh nhau trong Nam cho các bạn nghe, nhưng chả hiểu sao ko post được, bay mất luôn Tthuwowfng thế, luôn tốn công gấp đôi mọi người: hầu như bài nào cũng phải gõ lần 2 thì mới post được. Kém tin học quá ấy mà.
Kể hầu các bạn một vài chuyện lẻ tẻ vậy:
1) Năm 1950 Bác Hồ bí mật sang thăm LX cùng với Mao Trạch Đông. Bác đặt vấn đề với Stalin, đề nghị cấp cho VN vũ khí đủ trang bị cho 10 sư đoàn bộ binh. Stalin bảo: "Chở từ đây sang VN thì lâu, VN lấy vũ khí của TQ mà dùng, LX cấp bù cho TQ sau" và bảo Mao: "Thế là lãi nhé, cho đi vũ khí cũ mà lại được vũ khí mới! Nhưng LX không cho không đâu! Mỗi khẩu súng đổi 1 con gà, mỗi viên đạn đổi 1 quả trứng gà đấy!" (chắc Stalin nói đùa).
2) Mình chọn các chiến sĩ là học sinh sang TQ học sử dụng pháo binh và pháo cao xạ chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ sau này. TQ thấy học viên VN sáng dạ quá bèn cảnh báo: "Trong quân đội các đồng chí thành phần tiểu tư sản hơi nhiều đấy!". Mình bảo: "Làm gì có, toàn con em công-nông thôi!". TQ: "Sao học giỏi thế?" (rõ ràng là để sử dụng pháo binh và pháo cao xạ phải biết lượng giác để tra phần tử bắn). Mình trả lời: "Đấy toàn là con em công-nông mù chữ, đi bộ đội rồi mới học văn hóa đấy!". Rõ ràng là tàu khựa: cứ giàu, cứ giỏi là hỏng (Mao đã từng nói: "Trí thức không bằng cục phân bón ruộng!").
3) Chính vì thái độ coi thường trí thức thế nên Mao bị trả giá ít nhất là 2 lần vì dốt:
a) Diệt chim sẻ. Mao tính: 1 con chim sẻ mỗi năm ăn mất mấy hạt lúa mì, mấy hạt ấy lẽ ra phải thành mấy cây lúa mì v.v... Kết luận: chim sẻ gây hại to quá, phải tiêu diệt! Thế là toàn dân Bắc Kinh đổ ra đường diệt chim sẻ: gõ mâm, gõ xoong, thanh la, não bạt phèng phèng ầm ĩ cả lên. Chim sẻ sợ, bay lung tung, nhưng không thể đậu xuống chỗ nào được: đâu cũng đầy người gõ và phất chổi! Chim sẻ bay, bay mãi, cuối cùng kiệt sức rơi xuống. Chỉ việc nhặt vứt lên xe tải. Đến chiều hàng đoàn xe tải chở chim sẻ chết ra ngoại ô chôn.
Năm ấy xung quanh Bắc Kinh mất mùa to: không có chim sẻ nên các loài sâu tha hồ nở rộ. Thiên nhiên cho ông Mao 1 cái tát vì sự ngu dốt!
b) Luyện gang thép. Ông Mao quyết tâm vượt Mỹ và LX về sản lượng gang thép bèn phát động phong trào "toàn dân làm gang thép". Thế là trên khắp đất nước TQ hàng triệu lò luyện gang thép mọc lên, ngày đêm tỏa khói nghi ngút khắp các chân núi, bờ ruộng...bộ đội, công an, giáo viên, học sinh, sinh viên đều hăng say luyện gang thép bằng đủ các loại phế liệu. Kết quả: cân lên thì vượt Mỹ và LX thật, nhưng sản phẩm chẳng ra gang cũng chẳng phải thép, chẳng dùng vào việc gì được, tốn hàng trăm triệu ngày công của nhân dân!
Kế hoạch "Đại nhảy vọt" của ông Mao thất bại thảm hại. Hậu quả là mất uy tín, phải nhường chức Chủ tịch nước cho Lưu Thiếu Kỳ.
3) Tối 30 Tết Bác Hồ đột nhiên bảo bộ phận phục vụ: "Chuẩn bị xe cho Bác đi chúc Tết nhân dân!". Bác vào chúc Tết bà con trong tập thể Nhà máy cao su Sao Vàng. Vào đến ngõ thì xe dừng. Bác đi bộ vào ngõ. Ngõ ngập nước. Cán bộ phường vội chạy lên trước rải gạch và bắc ván cho Bác đi. Nhưng Bác thản nhiên xắn quần lội tùm tũm, không chịu đi trên ván (Bác đi dép cao-su mà không đi tất). Các chú đi sau Bác đành cứ để giày thế mà lội theo! (Lúc về thì Bác chỉ cần rửa chân bằng nước sạch là xong, nhưng các chú kia thì ???).
4) Bác có đôi dép cao su. Thấy dép Bác đã cũ quá rồi, bộ phận phục vụ làm 1 đôi dép khác giống hệt đôi dép của Bác rồi nhân lúc Bộ Chính trị họp (phải bỏ giày dép ở ngoài) thì bác Vũ Kỳ lén tráo dép của Bác. Họp xong Bác ra xỏ chân vào dép rồi bảo: "Ơ...không phải dép Bác!". Bác Vũ Kỳ vội nói: "Phải đấy, đúng dép Bác rồi đấy!". Bác bảo: "Các chú trả dép cho Bác đi!". Bác Vũ Kỳ cứ "ngoan cố" khẳng định đây là dép Bác, thế là Bác ...đi chân đất về! Các chú sợ quá, phải trả đôi dép cũ cho Bác.
5) Năm 1946. Ngoài Bắc thì quân Tưởng, trong Nam thì quân Pháp. Bác đau đầu tìm cách gỡ rối. Nhà thơ Tố Hữu hỏi Bác: "Thưa Bác, quân Tưởng đáng sợ hơn hay quân Pháp đáng sợ hơn ạ?". Bác nửa đùa nửa thật: "Tưởng không đáng sợ, Pháp cũng không đáng sợ!" và chỉ vào Tố Hữu nói tiếp: "Đáng sợ nhất chính là các chú đấy!".
|