View Single Post
  #48  
Cũ 24-12-2009, 15:26
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

31.12.1972 Nixon tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc VN.
Lý do chính thống như chúng ta vẫn biết là: Mỹ thua đau, buộc phải xuống thang, quay sang Pa-ri ký vào Hiệp định trong nhục nhã.
Thật ra thì không hẳn thế. Có nhiều lý do để Mỹ ngừng ném bom:
1) Tổn thất lớn hơn so với Mỹ dự kiến (có báo Mỹ viết: "cứ cái đà này chỉ 3 tháng nữa là Mỹ hết sạch B-52" [Mỹ có tất cả gần 400 B-52]).
2) Thế giới phản đối ghê quá (có báo Mỹ giật tít: "TT Nixon có bình thường không?").
3) Thiệu đã hài lòng, đồng ý ký Hiệp định Pa-ri.
4) Những gì cần phá thì Mỹ đã phá gần hết rồi, còn gì nữa đâu để phá tiếp.
Nixon tuyên bố ngừng ném bom và nghe ngóng. Ta quyết định xuống nước, báo cho Mỹ biết là ta sẽ quay lại Pa-ri.
Thật ra thì không phải là ta sợ. Còn gì để mất nữa đâu mà sợ - nó chả phá tan hoang hết rồi (riêng 12 ngày cuối 1972 này Nixon phá của ta còn hơn cả mấy năm trước cộng lại)! (Coi như hòa: 1 anh sứt đầu, 1 anh mẻ trán). Ta sang là để bảo cho Mỹ biết: tao cóc sợ, mày chả phá hết của tao rồi, còn gì nữa đâu mà tao sợ, tao sang đây là để cho mày mát mặt, coi như tao sợ, coi như tao thua, mày hài lòng rồi nhé, thế thì ký nào!
Cái mình cần là Mỹ ký rồi cút cho mau mau (TBT Lê Duẩn đã từng nói: "Dù có phải trải thảm đỏ cho Mỹ rút thì ta cũng làm!" - ta đã thử chọi cả 2 thầy trò chúng nó vào dịp Tết Mậu Thân 1968, nhưng không xong, ta biết là Mỹ còn ở miền Nam thì ta không đủ sức nên ta đi từng bước: làm sao cho Mỹ rút đã, rồi tính sổ với Ngụy sau).
Ta nhún Mỹ một tí để nó ký cho được việc của ta, nếu ta cương không chịu sang thì nó cũng không sang Pa-ri, lúc ấy thì đánh nhau đến bao giờ? Phải tranh thủ lúc này chịu nhún cho nó về đi đã. Đấy, ta sang Pa-ri là vì thế!
Sang đấy thì lại mặc cả một hồi nữa. Tóm lại là ta nhượng bộ nó một số điều, nhưng có 1 điều ta nói thẳng cho Mỹ biết: không bao giờ chịu rút quân ra khỏi miền Nam! Muốn ra sao thì ra, sẵn sàng đánh nhau 20 năm nữa, 30 năm nữa, kiên quyết không nhượng bộ khoản này! Mỹ quay sang an ủi Thiệu: "Thôi, nó bướng thế thì tao cũng phải chịu, mày cứ ký cho tao 1 chữ để tao rút chân ra cái đã, tao mệt mỏi lắm rồi, có gì tao bảo vệ cho, đừng lo! Với lại nó cũng chịu nhún mày mấy điểm rồi cơ mà, thôi, ký đi!". Thế là ký.
Sau đó như thế nào thì mọi người đã rõ: Mỹ cút rồi thì Ngụy chịu thế nào nổi ta! Thiệu xin gì thì TT Mỹ cũng phải đưa ra Quốc hội biểu quyết. TT Mỹ hứa viện trợ cho 2 tỉ USD, nhưng Quốc hội sau một hồi tranh cãi chỉ duyệt cho 722 triệu USD. Đen cho Thiệu là năm 1973 chiến tranh Trung Đông nổ ra, Mỹ bênh Israel, các nước A-rập ghét phương Tây nên đồng loạt giảm sản lượng khai thác dầu và tăng giá dầu, đồng USD mất giá nghiêm trọng, 722 triệu trên thực tế chỉ còn 400 triệu. Thiệu kêu trời, đem tất cả vàng bạc của Ngụy ra thế chấp để vay Ả-Rập Xê-út 1,5 tỉ USD. Quốc vương Ả-Rập Xê-út đồng ý, nhưng đột nhiên ông ấy chết bất đắc kỳ tử, Quốc vương mới lên không đồng ý cho vay nữa. Thiệu nghèo đi rõ rệt - đúng là Israel làm hại Thiệu! Trong khi đó thì quân đội của Thiệu được Mỹ dạy đánh trận kiểu Mỹ: biết đối phương ở đâu thì trước tiên là gọi máy bay ném bom, sau đó đến pháo binh bắn tan nát rồi trực thăng đổ quân để tiêu diệt nốt những lính đối phương còn sống sót - tức là đánh theo kiểu con nhà giàu: bom đạn xài không tiếc, miễn sao lính chết ít nhất. Nay Mỹ về rồi, máy bay đầy ra đấy nhưng phi công thiếu, bom thiếu, xăng dầu thiếu, đạn pháo thiếu...cái gì cũng đắt - lấy gì mà đánh? Trong khi đó thì LX đang giúp VN ở mức độ vừa phải đột ngột thay đổi sách lược: ờ, Mỹ cút rồi, dễ rồi, tranh thủ giúp ông em xơi tái miền Nam đi, thế là ta có 1 ông em trung thành ở Đông Nam Á, lừng chừng nhỡ TQ nó nhiệt tình hơn thì bao nhiêu công sức mình giúp từ trước đến giờ thành công cốc à? LX đổ vũ khí ào ào vào cho ta mà dân LX chẳng biết gì (đâu có khốn khổ như TT Mỹ: cái gì cũng phải đưa ra Quốc hội bàn).
Đấy, khi ký Hiệp định Pa-ri thì Thiệu run rồi, nhưng được Mỹ động viên nên hơi vững dạ. Sau vụ Watergate thì Nixon đổ, Ford chẳng mặn mà gì với Thiệu nên mặc kệ, chỉ động viên mồm, Thiệu xin gì là Ford đưa ra Quốc hội (ở nước tôi dân chủ nên cái sự nó phải thế!). Lại thêm ông bạn Israel gây sự với bọn Ả-Rập ở bên kia làm khổ Thiệu ở bên này (bị nghèo hẳn đi - tiền Mỹ cho chỉ là đống giấy lộn!). LX khối dầu, LX không phụ thuộc vào dầu của Ả-Rập, LX không xài USD nên không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhiên liệu năm 1973.
Thế mới biết ở đời chuyện nọ lại liên quan đến chuyện kia. Israel không thể ngờ là mình thắng lại làm cho bạn sạt nghiệp! Mà mấy anh Ả-Rập hò hét chống Mỹ với Israel thực ra chỉ được cái to còi, đánh đấm luôn thua, LX giúp nhiệt tình nhưng thấy thua mãi cũng chán! Mấy anh Ả-Rập này chỉ có mỗi 1 miếng võ cùn: hạn chế sản lượng, tăng giá dầu (Mỹ cũng khá là sợ võ này đấy, nhưng Mỹ biết: nếu bị bọn Ả-Rập giở võ này ra thì Mỹ sẽ ve vãn 1 chú Ả-Rập nào đấy, cho kha khá tiền , chú này bập vào, quyết tâm xìu ngay, các chú khác thấy thế thì nghĩ: "ơ, tội gì căng với Mỹ nhỉ" và bắt chước để được lợi. Thế là hỏng hết khối đoàn kết!).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn linhami cho bài viết trên:
micha53 (24-12-2009), NISH532006 (26-12-2009)