View Single Post
  #47  
Cũ 24-12-2009, 13:17
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Tình báo ta biết trước là Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội và Hải Phòng. Ta gấp rút chuẩn bị đối phó:
1) Rút trung đoàn tên lửa ở Vĩnh Linh ra tăng cường bảo vệ Hà Nội.
2) Lắp đặt một số trạm ra-đa tại Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An nối với các trận địa tên lửa ở ngoài Bắc (đề phòng Mỹ đánh "mù mắt" ta [đánh hỏng hết ra-đa] ở Hà Nội thì ta sẽ dùng "mắt" ở Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An để nhìn mà chiến đấu).
3) Tổng hợp các kinh nghiệm đánh B-52 đúc rút được in thành sách phát cho các đơn vị tên lửa nghiên cứu (tuy nhiên, đây chỉ là những kinh nghiệm mà trung đoàn tên lửa ở Vĩnh Linh vừa đánh vừa nghiền ngẫm suốt trong mấy năm và cũng chưa mấy hiệu quả - chủ yếu mang tính chất gợi ý).
4) Thành lập đơn vị không quân đặc biệt (nôm na là cảm tử) để trong trường hợp tên lửa không hiệu quả thì tung đội tiêm kích cảm tử vào trận (1 MiG đổi 1 B-52). Ta buộc phải là việc này vì hiểu rõ: trận này là cố gắng cao nhất của Mỹ rồi, nếu ta thắng trận này thì sẽ có hòa bình, còn nếu không thắng được thì hòa bình còn xa lắm - vì lẽ ấy bằng mọi giá ta phải quyết thắng!
Rất may là trong một hội nghị bàn về cách đánh B-52 thì có 1 sĩ quan tên lửa của ta lập luận: "Thế này cũng giống như trong đêm tối có 2 người rình bắn nhau, mỗi bên có 1 đèn pin và 1 súng lục. Muốn tiêu diệt đối phương chỉ có cách căng tai nghe ngóng động tĩnh, cảm thấy đối phương ở đâu thì chĩa súng về phía ấy và bấm đèn: nếu đúng là bắn ngay, không đúng - tắt đèn ngay, tránh ngay. Ta nên phân tích trong rất nhiều mục tiêu trên màn hình xem mục tiêu nào có vẻ là thật rồi ngắm tên lửa vào đấy, sau đó tập trung công suất phát sóng nhìn cho rõ - nếu đúng là B-52 là phóng luôn, nếu không đúng thì tắt sóng rồi bật lại lùng sục sau. Tất nhiên là nguy hiểm - mình cũng sẽ tự phơi mình lộ ra, nhưng ai nhanh hơn thì người ấy thắng!". Chính bằng cách đánh này mà bộ đội tên lửa của ta chiến đấu đạt hiệu quả khá cao, cũng có những trường hợp bị lộ trận địa, mình chưa kịp phóng tên lửa thì bọn phản lực phát hiện ra, phóng tên lửa xuống, chính chùm sóng mạnh của mình lại dẫn hướng cho tên lửa nó trúng đích!
Mãi đến 27.12 thì Không quân ta mới tham chiến, nhưng vì Không quân cũng muốn có thành tích thôi, chứ đã 9 ngày trôi qua, tên lửa mình đánh tốt (riêng đêm 26.12 mình hạ được 8 B-52), không cần đế biện pháp cuối cùng là dùng Không quân "1 đổi 1" với Mỹ.
Trước đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thành lập 1 Tổ nghiên cứu đặc biệt để trả lời cho Quân Ủy T.Ư câu hỏi: "Mình bắn rơi được bao nhiêu % B-52 tham chiến thì dư luận Mỹ rung động và Quốc hội Mỹ sẽ phải can thiệp, không cho Nixon tự tung tự tác nữa?". Câu trả lời là 8-10%. Nếu 10% tức là Mỹ sẽ chùn tay nếu ta bắn hạ được 19 chiếc B-52 (10% của 193 chiếc). Và ta còn làm được hơn thế: trong 12 ngày đêm (18-30.12.1972) ta bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 B-52 và 1 F-111A. Mỹ chỉ công nhận có 15 B-52 bị bắn hạ, nhưng thế cũng quá đủ để Mỹ chùn tay rồi.
Có 1 nguyên nhân góp phần giúp ta bắn B-52 được thuận lợi (mãi sau cả Mỹ, cả ta mới biết): trong những ngày cuối tháng 12 năm 1972 miền Bắc có gió mùa đông-bắc thổi mạnh, những dải giấy bạc cắt vụn được B-52 thả ra gây nhiễu (kết hợp với nhiễu điện tử) nhanh chóng bị gió thổi tạt đi khiến cho nhiễu không đủ mạnh như Mỹ dự tính.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn linhami cho bài viết trên:
micha53 (24-12-2009), NISH532006 (26-12-2009)