Trích:
Nina viết
Vania này, em không xem thì để người khác xem, em không dịch bài thì để chị Nina ngon ngọt dụ dỗ người khác dịch bài, rõ chưa, không được làm topic mất khách, chị Nina gõ đầu đấy
Các bác thân mến, đừng lưu ý đến lời càu nhàu của bé Vania, tuy Nina chưa xem phim, nhưng đảm bảo là phim rất hay!!!
|
Mặt trời trắng trên sa mạc là một phim khá hay, đã chiếu ở nước ta từ những năm 1970 và sau này là cả trên truyền hình. Tôi đã xem phim này chừng 3-4 lần gì đó từ cách nay cả 1/4 thế kỷ trở về trước và vẫn rất thích được xem lại.
Rất thích cái cảnh bác lính hồng quân già, nhân vật chính trong phim, mỗi lần hồi tưởng về người vợ nơi quê nhà, đầu chít khăn như các cô gái Sông Đông, bắp chân trần gánh nước bên sông. Đẹp tuyệt, nhất là theo con mắt của gã trai mới lớn như tôi lúc đó, vốn chỉ quen với nét xinh đẹp, duyên dáng, mảnh mai của phụ nữ Việt chứ chưa bao giờ được biết thế nào là vẻ đẹp lồ lộ, vẻ đẹp khỏe mạnh đầy sức sống của phụ nữ nông thôn Nga. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết về chế độ đa thê (harem) của những người theo đạo Hồi. Nhân vật trong phim ít, tình tiết câu chuyện cũng có vẻ hơi thổi phồng - nhất là đoạn một mình bác Hồng quân đánh nhau với toán phỉ của trùm phỉ Áp-đu-la. Tuy nhiên, nhân vật mà tôi thích nhất trong phim, dù xuất hiện rất ít song mang đậm tính cách Nga, là ông sĩ quan sở thuế của Nga hoàng. Một người có vẻ lập dị, nhưng nghĩa hiệp và nhân hậu.
Nói chung, bên cạnh các tính cách nóng bỏng nhiệt huyết cách mạng thường thấy của các nhân vật trong các phim Nga, tôi rất thích thú với những tính cách hơi đặc biệt, thỉnh thoảng mới thấy trong các
phim màu Liên xô chiến đấu hai tập ngày ấy, song kích thích trí tò mò và lòng ngưỡng mộ của mình hơn rất nhiều những lời hô sáo mòn. Trong phim
Các sĩ quan cũng có một nhân vật được xây dựng theo phong cách như thế là ông trung đoàn trưởng vốn là sĩ quan bạch vệ cũ. Trước trận đánh ở cái nhà ga xép với quân Đức từ thời thế chiến 1, đám lính hồng quân ô hợp và nhốn nháo, nổi khùng vì phải chịu sự chỉ huy nghiêm khắc của một sĩ quan bạch vệ, đã định lôi chỉ huy của mình ra bắn. Những vạch đạn từ khẩu đại liên Mắc-xim đã vằn vèo xuất hiện phía trên đầu trên bức tường mà đám lính đã ấn chỉ huy của mình đứng vào đó để ngắm bắn, vậy mà gã sĩ quan bạch vệ ấy vẫn tỉnh bơ, kiêu bạc một mực không chịu "Ngả mũ chào giai cấp vô sản" theo lời đám lính hò hét mà chỉ một mực: "Danh dự của con người chỉ có một và ta không thể đánh mất được". Cũng trong phim đó, tôi rất thích cái cảnh xe lửa hừng hực chạy từ Viễn đông xa xôi về, trên tàu vợ chính ủy trở dạ - người đàn bà mà cả hai chàng sĩ quan cùng yêu thương - ông sư trưởng/sĩ quan bạch vệ ấy đã nhảy khỏi tàu xuống cánh đồng hoa vơ vội những ôm hoa đồng nội tinh khiết để nhảy lại lên cuối tàu, chạy ngược trên nóc tàu mang hoa về tặng vợ đồng đội. Ah, đã cả hơn ba mươi năm trôi qua mà tôi vẫn không quên được những cảnh phim đẹp đẽ tình người cũng như những bài học làm người đầu đời ấy.