Trích:
nqbinhdi viết
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
Câu thơ này đã được anh tôi nguệch ngoạc viết vội vào cuối bức thư gửi gia đình ngày 7.5.1972, ngay trước lúc vượt sông Bến Hải để tiến vào bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Anh tôi cũng chỉ kịp giúi thư vào tay một người lính không quen biết khác đang trên đường trở ra Bắc, nhờ gửi về thành phố Hải Phòng xa xôi nơi có mẹ già đang mỏi mắt chờ mong.
Ngày vác ba lô lên biên giới chống giặc, đã đi rất xa, ngoái đầu nhìn lại tôi vẫn thấy mẹ tôi già cả, phiêu phiêu đứng trước gió đông bên rặng tre trong vườn dõi theo tôi. Mẹ tôi đã bao lần hết tiễn chồng rồi lại các con lên đường hết vào Nam lại lên Bắc đánh giặc, suốt đời lo nỗi lo người thân nơi hòn tên mũi đạn.
Tự đáy lòng, xin cảm ơn tấm lòng thương yêu của tất cả các mẹ, các chị, các em với chúng tôi, những người lính cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.
|
Câu thơ này là của nhà thơ Tố Hữu - bài "Bầm ơi" đấy bác ạh,

Em đùa vui chút, mong bác không giận

.
Gia đình Lớn của em cũng có Bà Mẹ Liệt sĩ, cũng có bà Vợ Liệt sĩ, và Con Liệt sĩ .. vì vậy, nên em cũng hiểu lắm sự hi sinh thầm lặng mà lớn lao cùng với nỗi đau mất mát này.
Chân thành cảm ơn bác với những chia sẻ lắng đọng và thật lòng.