Linhami nhớ ra thêm được 2 tình tiết nhỏ trong cuốn sách của Trung tá Nguyễn Thành Chơn:
1) Có lần 1 tốp MiG-17 của ta bay vòng qua Yên Bái để vòng xuống Hòa Bình đánh tập hậu máy bay Mỹ. Lúc bay ngang qua Yên Bái thì chả hiểu sao lại bị pháo cao xạ ta bắn (lúc ấy bộ đội phòng không đã biết là ta đã có máy bay). Chiếc bay cuối cùng bị trúng đạn - cụt đuôi, phi công nhảy dù. Biên đội 4 chiếc chỉ còn 3, thế là phải quay về (vì 1 người lao vào công kích thì ít nhất phải có 1 người bay sau và cao hơn bảo vệ - người đang lao vào công kích không thể quan sát hết được, dễ bị tên khác bắn). Ta làm hỏng việc của ta!
2) Có 1 phi công của ta (không nhớ tên là gì) lao vào gần máy bay Mỹ (200 mét) mới bắn. Chả hiểu bắn trúng chỗ nào mà máy bay Mỹ nổ tung! Vì gần quá và nhanh quá nên phi công không thể xử lý kịp, máy bay ta đâm thẳng vào chỗ đám nổ. Qua khỏi chỗ ấy thì phi công ta thấy xung quanh tối sầm, cứ tưởng mình bị cháy bèn lắc cánh. bổ nhào thử thì thấy máy bay vẫn ổn. Khi hạ cánh xuống sân bay thì ai cũng ngạc nhiên: toàn máy bay đen trũi vì ám khói. Các chuyên gia LX tấm tắc khen phi công VN thông minh vì chỉ có lao thẳng vào điểm nổ của máy bay Mỹ thì mới an toàn (chỗ ấy không có gì), còn nếu tránh là ăn mảnh máy bay Mỹ văng ra, nhất định mình cũng cháy nốt! Còn anh phi công ta sau khi nghe chuyên gia LX khen thì cười khì khì bảo với đồng đội: "Thông minh con khỉ gì, lúc ấy nhanh quá, chả kịp nghĩ gì cả, cứ thế là đâm vào thôi!".
|