View Single Post
  #4  
Cũ 21-12-2009, 23:12
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Nhà thơ Vương Trọng ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội là 1 người hóm hỉnh. Ông kể nhiều chuyện:
1) Có 1 người ra câu đối: "Chả lo gì, chỉ lo già!". Rất lâu không ai đối được. Mãi sau mới có 1 người Nghệ An đối được: "Nỏ thích chi, chỉ thích no!" (tiếng Nghệ "nỏ" có nghĩa là không).
2) Một hôm Vương Trọng thấy anh bạn đang bón cơm cho con. Hai bố con cười vui vẻ. Vương Trọng đọc luôn: "Bố cho con ăn - con cười, bố cười. Con cho bố ăn - bố khóc, con khóc" (ý là sau này bố già, ốm nặng thì con phải boín cho bố ăn, lúc ấy thì khóc chứ còn gì nữa!).
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng rất hóm. Sau khi nhà thơ lấy vợ. có người hỏi về vợ thì nhà thơ trả lời: "Thì lúc lấy cũng chỉ mong lấy được cô vợ mà trời mưa thì biết chạy vào nhà, nhưng ơn giời, cô này thông minh hơn thế!".
Bản thân Linhami có lần theo bố đi công tác ở Nha Trang. Đang uống cà-phê thì thấy 1 người dắt cái xe đạp đi ngang qua (trên giá đèo hàng có 1 hộp gỗ) và rao: "Ai MÈO CÁI MAO DÀI đi!". Tất cả ngơ ngác, chẳng hiểu gì cả. Các chú người địa phương đố khách đoán ra ông kia rao gì. Nghe mãi, đúng là "Ai MÈO CÁI MAO DÀI đi!". Bố Linhami rụt rè hỏi: "Ông ấy bán mèo lông dài à?". Các chú địa phương cười ngất: "Không phải, đấy là ông chuyên mài dao-kéo ở đây. Ông ấy rao: "Ai MÀI KÉO MÀI DAO đi đấy!". Ối giời, thế mới là rao chứ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nguyenminhtuan (22-12-2009)