Hình như bản dịch này đã được báo Tia sáng đăng, cho nên xin copy lại vào đây
Ballets Russes và Serge Diaghilev
Lần kỷ niệm 100 năm buổi trình diễn ra mắt của Ballets Russes được đánh dấu bởi những triển lãm, hội thảo và trình diễn từ Salt Lake City cho tới Sydney. Điều này là có thể vì năm nay sẽ có nhiều sự kiện để vinh danh đoàn múa của Diaghilev cũng như lần kỷ niệm lớn trước, nhân dịp 50 năm ngày mất của ông năm 1979. Và trong 30 năm qua, tất nhiên là đánh giá của chúng ta đối với Ballets Russes đã thay đổi
Năm 1979, khi một số người đã từng làm việc với Diaghilev vẫn còn sống, thì người này thống kê số lượng các vở diễn của Ballets Russes, người khác đưa lên sân khấu năm nay hoặc trong chương trình sắp tới, theo công thức nổi tiếng về sự thống nhất giữa dàn dựng, âm nhạc và vũ điệu chói lọi trong nhà hát. Hai vở ballet tốt nhất do Léonide Massine biên đạo là hình ảnh thu nhỏ điều này “La Boutique Fantasque” (một vở hài hước về búp bê và người, dàn dựng bởi André Derain trên nền nhạc Rossini với Ottorino Respighi phối khí) và “Le Tricorne” (một tác phẩm Tây Ban Nha của nhạc sĩ Manuel de Falla và họa sĩ Picasso)
Trong thời kỳ cuối những năm 70, đầu những năm 80 đã có những lần diễn tốt cả 2 vở này ở London (nơi mà Diaghilev đã trình diễn chúng lần đầu tiên trên thế giới năm 1919).
Massine trở thành biên đạo múa trong đoàn của Diaghilev năm 1915. Tất cả các vở ballet của Massine đều phụ thuộc vào các dàn dựng xuất sắc (ba trong số đó có sự hợp tác với Picasso) – được xây dựng trên cơ sở các thành công của Ballets Russes trước Thế chiến I. Từ năm 1909 đến năm 1913 Alexandre Benois, Léon Bakst, Nikolai Roerich và các họa sĩ Nga xuất sắc khác đã đã đưa khía cạnh hình ảnh của ballet lên tới đỉnh cao chưa từng có. Stravinsky đưa âm nhạc qua một loạt những cách mạng trong tổng phổ của ông cho các vở “Chim lửa” (The Firebird, 1910), “Petrouchka” (1911), và “Mùa xuân thần thánh” (“The Rite of Spring,” 1913). Một số vở ballet thời kỳ này được trình diễn bởi các nam diễn viên ballet hàng đầu thời bấy giờ (thường thường, mặc dù không phải luôn luôn, là Vaslav Nijinsky), họ đem vào một khía cạnh nào đó của gợi cảm và trữ tình. Ballet trở nên gợi cảm một cách cách tân, hình ảnh lộng lẫy hơn, và về mặt kịch tính cũng phức tạp và thách thức hơn.
Tất nhiên là hiện nay một số các dàn dựng ấy chỉ còn giữ được giá trị lịch sử. Vở “Scheherazade” của Michel Fokine (1910) hiện giờ chỉ giống như một bộ phim câm được đệm bằng giai điệu cảm xúc của Rimsky-Korsakov, không ai coi đó là một vở ballet có kịch tính nghiêm túc. Những màu đậm nổi tiếng trong trang phục của Bakst thiết kế trông vẫn đẹp ấn tượng trong sách, nhưng không hài hòa trong mỗi lần phục hồi trên sân khấu.
Cảnh nóng trung tâm trong vở “Petrouchka” của Fokine – trong đó kịch tính nhiều lớp của vở ballet đã chuyển thành vết thương tâm lý, và chính cảnh này đã là cơ sở cho Sarah Bernhardt (diễn viên kịch nói lừng danh thời đó) gọi Nijinsky là “diễn viên tuyệt vời nhất thế giới” bây giờ trông có vẻ kỳ quặc: ý tưởng thú vị ấy chưa bao giờ chuyển động thật sự. Tất nhiên là vẫn còn một số người hoan nghênh “Petrouchka” như một vở ballet lớn nhất của Diaghilev, một tổng hòa tuyệt vời của âm nhạc, trang phục và biên đạo. Chắc chắn là trang phục của Benois trong vở ballet của Stravinsky vẫn còn rất hợp. Các cảnh đám đông vẫn có thể có một giới hạn rộng trong các chi tiết của các tính cách màu sắc như trong ballet đạt được. Nhưng kịch tính của ballet thì đã không được phát triển hàng thập kỷ.
---
(còn tiếp)