Ối giời, học đi chứ tonichoat ơi, quan tâm làm gì cái chuyện vặt vãnh ấy.Trò đời vẫn thế: người bán càng chèo kéo thì người ta càng làm cao, mặc cả, nhưng mặt cứ lạnh te cóc cần (ý là "mua thì mua, ko mua thì thôi, đây ko sợ ế, hết vèo ngay bây giờ đấy!") thì người ta phải mua vội chứ sao. Học đi tonichoat ạ, bọn em còn đang được bố mẹ bao cấp, chỉ có việc học thôi nên mới để ý hỏi cả những câu như thế, chứ bọn chị ra trường rồi, bố mẹ "cai sữa" rồi, mà bố mẹ chưa cai thì cũng phải tự cố gắng cai chứ (ở nhà còn các em, mình cầm tấm bằng đại học rồi mà vẫn đòi bú ké các em thì xấu hổ nhắm!), đầu lúc nào cũng ong ong vì công việc thì chưa có, trong khi đó thì tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện thoại, tiền sửa xe...bao nhiêu là thứ tiền! À, có lần chị mua 1 quyển TUỔI TRẺ CƯỜI thấy có câu đố: "Con gì ăn lắm nói nhiều, Chóng già lâu chết, miệng kêu "tiền!", "tiền!"?". Chị nghĩ mãi ko ra bèn giở trang cuối, thấy lời giải đáp in ngược, xoay lại để đọc thì đáp án là..."Con vợ!". Thế đấy choát ạ! Bọn mình sẽ thành những con ấy đấy! Tên đàn ông nào nghĩ ra câu đố ác thế nhỉ?
|