@ Bác ndbinhdi: Bài thơ về đóa hồng vàng của bác hay lắm. Chúc mừng bác!
Còn khúc ru các nụ hoa kia, giản dị thôi mà. Nó muốn an ủi những nụ hoa, những đứa trẻ bị nhiễm HIV: các cô nuôi dạy trẻ, và ngay cả chúng ta nữa, đã quan tâm, trông chờ các cháu lớn khôn... Nhưng cũng biết lực bất tòng tâm, các em không dễ gì đến được tuổi trưởng thành...
Những nụ hoa không dễ thành hoa được. Bức ảnh của Siren ám ảnh Geo: hai nụ hoa cạnh nhau, một còn e ấp trong lá đài, một đã vĩnh viến tắt sáng...
Dù không bao giờ trở thành bông hoa được, thì nụ hoa cũng đủ làm say lòng người... Các em nhỏ bất hạnh ơi, đâu phải chỉ hoa mới đẹp...
Nhưng
nụ ơi
cứ gì phải nở...
Đẹp
sững sờ
đâu chỉ có riêng hoa?
Đấy là thông điệp của lòng NHÂN đấy bác ndbinhdi à.

Còn một
phương án 3 nữa cơ bác ạ:
Nhưng
nụ ơi
cứ gì phải nở...
Cớ gì em
nỡ
vỡ làm hoa?