Thể thao là để rèn luyện sức khoẻ, là vui, là đoàn kết và mang rất nhiều ý nghĩa khác...Vì vậy, các quốc gia, các tổ chức thể thao quốc tế tổ chức các kì đại hội thể thao là để nhân cái ý nghĩa ấy lên nên phải thi đấu, mà thi đấu thì phải có ganh đua kẻ thắng người thua thôi, ai mà lúc nào cũng thắng cả làm sao được.
Thôi, an ủi đi vì năm nay theo thuyết âm dương thì âm thịnh, dương suy mà(!). Tôi thấy chị em mình thắng là quá sướng rồi, thương nhất là lúc cái quả phạt "Vua nữ" cứ bắt đá tới đá lui làm cho một quả đá phạt hai chị em mình người phải lưng, người phải mặt ở cự ly rất gần, đến nam nhi như mình mà bị quả ấy còn choáng, huống chi các người đẹp, liễu yếu đào tơ.
Đáng tự hào về thể thao Việt Nam mình lắm chứ, mới gần đây thôi ta chơi ở đấu trưởng này chỉ vẻn vẹn có mấy cái huy chương lèo tèo, đứng hàng thứ 5, thứ 6 thôi mà
bây giờ đã vươn lên được tốp 3 rồi, lại thấy rất ấn tượng những anh Cương, chị Hương điền kinh và nhiều anh chị khác khi thi chạy bỏ xa các bạn nước khác mới tự hào làm sao.
Còn bóng đá nam, hơi buồn một chút xíu thôi, trên "nóc nhà" mới rơi vài viên ngói thôi mà, còn thua nữa đấy, nhưng thất bại là mẹ thành công. Tâm lý chủ quan, coi thường đội bạn (hay còn yếu tố nào khác không biết(?) nữa) thì thua là đúng.
Tôi cũng thua các bạn ạ, tôi chấp đội Mã dững 2 trái cơ, thằng nào thua trả xiền. Kéo nhau ra quán có cái TV khủng, vừa nhậu, vừa coi. Kết quả, bỏ hơn 2 milion mà xách về được mấy món nhậu khô với chai riệu thừa, các món khác nấu sẵn tại nhà hàng chẳng ai thèm đụng đũa.
|