Trích:
Vania viết
Việt Nam ơi, tồi tệ quá !
Người với người cùng một nòi mà cắn nhau thế à ?
Khi mạnh thì tâng bốc lên mây, khi yếu thì mạt sát đồng bào mình...!
Thua thì sao, vặt vãnh...! Cái chính là niềm tin, và tôi vẫn yêu đội tuyển Quốc gia Việt Nam, nhưng tôi căm ghét một phần không nhỏ người Việt Nam sống thiếu nghĩa tình, hay trở mặt ! Căm....................
|
Sao bạn lại nói thế! Ai cắn ai, ai mạt sát, ai trở mặt khiến bạn phải "căm"?!
Bởi thấy khả năng và khí thế hừng hực chiến thắng của Việt Nam, nên đại bộ phận người Việt mới hứng khởi tràn đầy hi vọng và báo chí mới ca tụng thế chứ!
Rất tiếc các chàng trai ấy lại thất bại ... nhìn những gương mặt thẫn thờ và buông thõng tay chân của từng gương mặt trong cả rừng áo đỏ trên khán đài ở sân Lào càng thấm thía nỗi thất vọng đau đớn!
Sáng nay ở đâu cũng vẫn râm ran bàn tán về trận thua với nỗi tiếc nuối xót xa. Ngay cả các chị bán cá ở chợ chia xẻ: tui định tối qua mà ta thắng thì tui bỏ buổi chợ sáng nay!
Nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng mạt sát .. như bạn Vania nói. Người Việt ta vốn hiểu biết, rộng lượng và bao dung.