Cháu cũng như tất cả mọi người Việt chúng ta đều rất buồn. Nhưng tỉnh táo ra mà xét thì chúng ta thua là xứng đáng. Người Mã biết họ yếu hơn nên họ chú ý đúc rút kinh nghiệm từ trận thua ở vòng bảng để vươn lên, nhưng chúng ta thì chủ quan coi thường đối thủ, chưa đá mà đã coi như huy chương vàng trong túi mình rồi và kết quả là dẫm phải vết xe đổ của người Thái. Ta ra quân mà cứ nghĩ là cứ đá túc tắc nhàn nhã rồi thế nào cũng ăn, đến khi nhận ra đối thủ không còn là đội Mã như cách đây 1 tuần thì bắt đầu cuống, bắt đầu mất bình tĩnh, chuyền hỏng nhiều. Người Mã nhường hẳn khu trung tuyến cho VN muốn làm gì thì làm, họ dồn cục phòng thủ, thế mà các cầu thủ của ta cứ ra sức húc vào đấy, càng không được lại càng cuống, chẳng còn nhớ ra bài đánh biên nữa. Thủ môn Tấn Trường đáng khen ở tinh thần quyết chiến đến cùng, nhưng rất đáng chê ở chỗ không tỉnh táo: có thể khả năng chuyên môn của Khoa Điểm chỉ bằng 7/10 của Tấn Trường, nhưng khi đã bị đau thì Tấn Trường chỉ còn có thể thì đấu với 5/10 khả năng của mình (mà có thể còn thấp hơn!), làm sao bằng được Khoa Điểm khỏe mạnh lành lặn! Với một thủ môn đau đớn như thế thì hàng thủ sẽ vừa thi đấu vừa run, lẽ ra Tấn Trường phải chủ động nhường chỗ cho Khoa Điểm đang rất muốn thể hiện mình! Giá như chúng ta thắng vất vả Sinh để vào chung kết thì tốt hơn: các cầu thủ sẽ hiểu rằng đối thủ nào cũng khó chơi cả và sẽ phải thật cố gắng. Nhưng chúng ta đã thắng Sinh quá dễ, quá đậm nên sinh ra tư tưởng chủ quan, coi thường đối thủ: "Thái bị loại rồi thì tất cả lũ các ngươi đều không phải là đối thủ của ta!". Thế nên mới thua! Buồn thì buồn thật, nhưng tất cả cũng chỉ tại mình, đừng có đổ lỗi cho trọng tài như anh bình luận viên đã làm (sao anh ta không nhớ đến quả phạt đền chúng ta được hưởng trong trận gặp người Mã ở vòng loại?). Tại mình, tại mình cả thôi!
|