Trích:
EMCODON viết
Cô cháu nói rằng: Mục đích cuối cùng của học ngoại ngữ là giao tiếp, nếu không nói tốt thì làm sao giao tiếp được?( Chỉ viết ra giấy thôi à?).
|
Nói như vậy chưa đúng bởi không phải ai cũng cần và được giao tiếp. Trong một buổi giao lưu trên truyền hình, một dịch giả văn học có tiếng cho biết ông được sang thăm nước Nga khi đã ngoài 60 tuổi và chỉ khi ấy mới phải dùng tiếng Nga để giao tiếp. Nói khác đi là dù dịch từ tiếng Nga rất giỏi nhưng chưa chắc bác ấy nói tiếng Nga lưu loát hoặc là dù nói tiếng Nga không tốt lắm nhưng bác ấy dịch rất tốt. Không chỉ đối với tiếng Nga mà ngoại ngữ nói chung, học tập trung vào kỹ năng nào là do mục đích học của mỗi người. Nếu học mà chả mấy khi (có khi cả đời) được giao tiếp thì liệu có cần thiết phải luyện nói thật nhiều không?
Để nói tốt bạn phải học thuộc lòng nhiều câu nói theo mẫu, càng nhiều càng tốt, từ câu ngắn đến câu dài, nhiều đoạn văn ... khi gặp tình huống phù hợp là "nổ" mà không cần nghĩ. Có thể bằng cách này bạn không nói được nhanh nhưng sẽ lưu loát. Tất nhiên là văn nói khác với văn viết nhưng đừng chê các câu mẫu trong sách vì chúng rất chuẩn mực về văn phạm và lịch sự.
Những người không học bài bản có thể nói được rất nhiều nhưng nói thật, nghe họ nói buồn ... cười lắm. Trong giao tiếp bằng tiếng Nga thì có lẽ nghe hiểu khó hơn là nói cho họ hiểu.
Những người đi xuất khẩu L Đ về mà dẫn tour được phần lớn là người có học đấy.