Chủ nhật mình vừa về quê dự Gặp mặt “Hội đồng môn Trường cấp II Chi Lăng Nam”, hồi năm 1965 mình sơ tán về quê học lớp 7. Buổi gặp mặt rất vui, mọi người bổi hổi bồi hồi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cách đây 44 năm.

Thầy Hiệu trưởng góp ý “Các em đừng gọi là “Hội đồng môn” theo cách gọi cổ nữa mà nên gọi là Hội cựu học sinh...”

Năm nay vắng nhiều bạn vì nhiều lý do nhưng lại có mấy bạn sinh sống trong Nam và các tỉnh khác về tham gia gặp mặt. Các thầy đã già nhưng vẫn còn khỏe, các học trò đều tóc đã bạc và có cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Vậy mà gặp nhau vẫn như ngày xưa.

Ngày này năm ngoái thì mình đang vui vẻ ở Quảng Ngãi cùng các bạn NNN.

Tiếc là lịch 2010 chưa gửi ra nên không mang về tặng các bạn học được.
Buổi chiều mình và mấy bạn rủ nhau ra Đảo Cò. Mới có 16 giờ chiều còn sớm nên cò đi kiếm ăn chưa bay về chỉ có những con cò nhỏ ở nhà. Không hiểu sao Ong Họa đồ quý mến chụp đẹp và rõ thế mà mình chụp chả được cái ảnh nào ra hồn.
Trời mấy hôm vừa rồi như mùa thu nên cò về muộn. Đi đò một vòng quanh đảo mà cò chưa bay về.
Cuối cùng thì cũng có những cánh cò đầu tiên bay về nhưng sợ muộn chuyến xe về Hà Nội nên các bạn lại đưa mình ra Tiêu Lâm chờ xe khách ở Bến Trại lên.

Ở Bến Trại có cả tuyến xe khách Bến Trại - Hà Nội lẫn tuyến xe buýt Hải Dương - Bến Trại.
Hoàng hôn trên vực nước An Dương.
Những cánh cò trong ráng chiều và mặt trời đang lặn dần đẹp biết bao. Lại tạm biệt quê hương yêu dấu.
@ bạn ngbinhdi: Đọc những chuyện bạn kể rất đồng cảm.

Thế hệ các cụ là như vậy đấy. Các cụ nhà mình cũng hoạt động trước Cách mạng, các cụ sống thanh bạch, tận tụy, mình vì mọi người, đến khi nghỉ hưu vẫn nhiệt tình tham gia các công tác, được nhân dân rất kính trọng.