Cố cả buổi trưa mới được khoảng 1/3. Sao có chuyện "quái dị" thế không biết. Em đọc cả bản tiếng Nga và bản dịch mà cũng chẳng hiểu nó nói về cái gì. P.T.A.H_89 thông cảm nhé. Có thời gian và hết đau đầu em lại "diệt" tiếp.
TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI MẠNH MẼ
Tôi từng là một cậu học trò, một học sinh hạng bét, một nhà thiết kế mô hình máy bay. Tôi cóp bài chính tả của Re-gi-na Mu-khô-lô-vic. Sưu tập tiền lẻ. Hay thẹn thùng, không rượu chè…
Đó là quãng thời gian đẹp (nếu như không tính đến nạn sùng bái cá nhân).
Tôi nhớ lúc nhận bằng tốt nghiệp trung học. Thầy hiệu trưởng, loay hoay trao bằng xong, đột nhiên bắt tay tôi. Sau đó tôi tốt nghiệp khoa toán cơ của trường ĐH tổng hợp Lênin-grát và trở thành một kẻ nóng nảy điên rồ. Một kỹ sư trẻ làm sao có thể khác được với mức lương 96 rúp?
Tôi sống bình bình, khép mình và trong ngần ấy năm viết độc có hai lá thư.
Nhưng ngay khi ấy tôi cũng đã biết ở nơi nào đó có cuộc sống khác - đẹp đẽ, đầy hào nhoáng. Ở đó người ta sáng tác cả tiểu thuyết lãng mạn lẫn tiểu thuyết chống lãng mạn, đánh lộn, chén bạch tuộc, chỉ buồn rầu trong rạp phim. Ở đó, người ta đẩy mũ ra sau gáy, ngửa cổ nốc rượu uýt-ki. Nơi ấy, những ngôi sao điện ảnh, mệt mỏi bởi chất magiê, bơ phờ vì mùi hoa hoét, uể oải buông rơi những chiếc ghim tóc trên tấm thảm porolông…
Tôi sống trên phố Kiến trúc sư Rossi (Chú thích: một kiến trúc sư người Ý, tác giả nhiều công trình nổi tiếng ở Nga). Nó dài 340 mét, còn bề rộng và chiều cao của các toà nhà đều là 34 mét. Tuy nhiên, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Hai nhà hát nằm sát nhau cùng với trường múa đã tạo nên phong cách của con phố này. Giống như hai cửa hàng thực phẩm cùng với đồn công an tạo nên phong cách của phố Trờ-ka-lốp (ghi chú: anh hùng phi công, người bay từ Nga sang Mỹ qua Bắc cực)…
Các nữ diễn viên và vũ nữ ba lê đi dạo dọc con phố. Ôi nữ diễn viên và vũ nữ ba lê! Tháp tùng họ là những kẻ tình nhân, những gã ria vểnh, những kẻ đểu cáng, những ông chủ của cuộc đời.
Cánh cửa xe riêng mở ra. Cặp giò mang tất hoa xuất hiện trước, tiếp sau là chiếc áo lông thú tổng hợp, dây chuyền với thánh giá, vòng xuyến và nhẫn - cuối cùng là nguyên một quý cô, sẵn sàng cho sự chống cự cương quyết và lâu dài.
Quý cô biến mất trong lối vào nhà hát. Trên đường nhựa, làn mây đượm mùi nước hoa Pháp từ từ tan nhẹ. Đám người tình chờ đợi, lượn lờ quanh những hàng cột đứng. Cổ tay áo của họ trắng hơn trong cảnh nhá nhem…
Để cảm thấy tự tin hơn, tôi bắt đầu học đấm bốc. Tại giải đấu ban quản lý nhà, đối thủ của tôi là gã Si-trit-nhiat danh tiếng. Gã gồng mình, sải bước về phía tôi. Tôi vung tay, nhưng ngay lập tức, cả cơ thể đập vào chiếc vải bạt cứng ráp. Linh hồn tôi bắn lên trần nhà và mắc vào giữa những chiếc chụp đèn. Tôi nấc lên và bắt đầu bò. Khán giả huýt sáo, còn tôi cứ bò bấp chấp tất cả cho đến khi húc đầu vào đôi xăng-đan nhập khẩu của huấn luyện viên Sa-ra-phút-đi-nốp.
-Chào anh bạn!- HLV nói với tôi-Công việc tiến triển chứ?
- Chút ít - tôi trả lời - Lối ra ở đâu nhỉ?
Sự nghiệp thể thao thế là chấm dứt và tôi xoay sang viết truyện. Có cái gì đó trong chuyện đến từ những cuộc dạo đêm của tôi. Tiếng mưa. Những bác tài ngủ gục sau vô lăng. Những con phố không bóng người giống hệt như nhau.
Gã biên tập viên rậm râu tìm bản thảo của tôi hồi lâu. Rồi vừa lục lọi trong tủ, gã vừa ngâm nga mấy dòng đầu:
- Đây không phải của anh chứ– “ Gần về sáng trời trở nên băng giá …” ?
- Không - Tôi nói.
- Thế còn “ Gần về sáng trời trở nên quang đãng…”?.
- Không phải.
- Thế còn đây “ Đến sáng thì Ermin Phê-đo-tô-vic qua đời …”?
- Càng không phải.
- À nó đây, tựa đề là “Hành khúc những người độc chân”?
- “Hành khúc những người độc thân”- Tôi sửa lại. Gã vừa lật bản viết tay, vừa lặp đi lặp lại:
-Xem nào, xem anh là gã đánh cá như thế nào nào… Xem nào… Và sau đó:
- Ở đây anh viết: “…và chỉ có bầy chim lượn vòng trên tượng đài đá hoa cương…” Tôi muốn biết bầy chim này muốn thể hiện cái gì?
- Chẳng gì cả, -Tôi nói,- chúng chỉ bay lượn, đơn giản thế thôi. Cái này bình thường mà.
-Tại sao chúng lại bay lượn trong truyện của anh nhỉ?- biên tập viên lộ vẻ kinh tởm, - và để làm gì? Phục vụ cho yêu cầu nghệ thuật nào?
- Chúng bay lượn, thế thôi- tôi thầm thì, - công việc thường xuyên ấy mà…
- Thôi được, cứ cho là như thế. Vậy hãy cho tôi biết, xét từ góc độ biểu tượng đạo đức thì bầy chim tượng trưng cho cái gì? Sóng ra-đi-ô hay tế bào hoá học. Hronos hay Demos?..
Các ngón chân của tôi co rút lại vì sợ hãi.
- Còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Anh là sơn ca hay cú mèo?
Tôi gào lên, đốt râu gã biên tập viên và hướng ra cửa.
Có tiếng gọi với theo:
- Đợi chút!, có muốn tôi cho anh một lời khuyên trong cơn mê sảng không?
- Sao lại cơn mê sảng?
- Có nghĩa là từ ngọn đèn đường mà.
- Từ ngọn đèn đường?!
- Như người ta hay nói ấy, từ phía dưới đám lông.
- Từ phía dưới đám lông?
- Nhìn chung, anh hãy đọc lại các tác giả kinh điển đi. Puskin, Lec-man top, Gô-gôn, Đốt-xtôi-ép-xki, Tonxtôi. Đặc biệt là Tonxtôi. Nếu mà lý giải được ý thì cho đến trước ông bá tước này trong văn chương chẳng có lão nhà quê thật sự nào hết.
Với văn chương vậy là chấm dứt.
|