Trích:
Geobic viết
Ngày nhỏ, Geo thường cùng bọn trẻ con bắt những con "bọ rùa-voi" ấy, cho chúng đi ngược chiều nhau và xem chúng tránh nhau ra sao. Có khi chúng đương đầu và cùng ngã vuống "vực", có khi chúng cùng bỏ cuộc, quay lui, nhưng cũng có khi chúng khéo léo đi qua nhau... và mỗi con đều tiến...
Từ quan sát lũ côn trùng và ký ức xa xưa ấy, nay ngẫm ra cũng là một bài học quý. Xin chia sẻ  
|
Cho em hỏi chút về trò chơi của bác Geo hồi nhỏ ạ: bác cho bọn bọ rùa-voi ấy đi ngược nhau trên mặt phẳng (nền đất, bàn ghế..) hay là trên một nhánh cây/ sợi dây ạh? Nếu ngược nhau trên một mặt phẳng thì việc né qua nhau là dễ dàng. Nhưng nếu trên một sợi dây, chỉ một đường tiến thì chúng khéo léo thế nào đây ạ? Có lẽ chỉ có cách .. trèo qua nhau thôi. Như vậy thì một con phải liều (trèo), còn một con phải chịu nhún? hihi
Nếu ngẫm về chuyện này cũng còn nhiều vấn đề lắm bác à. Ví dụ như 2 "đứa nó" biết được đấy là trò chơi của bác

, chúng sẽ né nhau, quay đầu bò đi, chả dại gì húc nhau để cùng rơi xuống. Nhưng nếu muốn thẳng tiến vì mục đích rõ ràng, thì chúng sẽ phải cố mà "trèo" qua thôi, bác nhỉ!
Chủ nhật có thời gian nên "tám" vẩn vơ với bác, hihi. Dẫu sao cũng rất cảm ơn bài học quý bác đã chia sẻ với tất cả.
Em gửi tặng mọi người một góc dịu dàng bình lặng để
"Tĩnh Tâm":
Và một
"Đón Nắng" để thấy rằng cuộc sống luôn rất tươi đẹp và xứng đáng để vươn tới!