Nhân bạn tort hỏi, bỗng nhớ đến chuyện năm ngoái, khi hungmgmi được gặp một cây cọ biếm nổi tiếng trên tờ Cá Sấu một thời. Cuối tuần rỗi rãi kể các bác đọc chơi.
Một lần gặp Sergey Tiunin
Cá Sấu là một tạp chí hài hước hàng đầu của Liên xô, ra đời từ năm 1922. Đây là tạp chí mà hungmgmi rất yêu thích, nhưng hồi mới sang Liên xô vốn dốt tiếng nên lười đọc các bài dài, chỉ mê xem tranh và đọc các mẩu vui, lâu dần đâm ra mê các họa sĩ gạo cội như Tiunin, Etis, Ogorodnikov (bác này còn vẽ rất nhiều tranh cho thiếu nhi nữa)...
Được biết sau khi Liên xô tan rã thì tờ Cá Sấu cũng lâm vào tình trạng ngắc ngoải như nhiều báo, tạp chí khác vốn có bạn đọc dài hạn đặt qua
Soyuzpechat. Năm 1992, Cá Sâu chỉ còn xuất bản hàng tháng (thời Liên xô là 3 kỳ/tuần), và
tia-ra giảm mạnh chỉ còn 50.000 bản vào cuối những năm 90. Để tham khảo, xin dẫn số
tia-ra vào giữa thập niên 80, một con số khiến ai cũng phải ngả mũ khâm phục: 5 triệu 600 ngàn bản.
Đến năm 2000 Ban biên tập Cá Sấu quyết định làm một cuộc cải tiến triệt để tờ báo, thay đổi khổ A4 quen thuộc, ra hàng tuần. Nhưng rất tiếc những cố gắng trên không đưa lại những kết quả như mong muốn.
Năm 2001, Cá Sấu lại "cải tổ" lần thứ hai, trở lại khổ A4 truyền thống. Đến hè năm 2004, báo tự đình bản vì thua lỗ.
Đến tháng 9/2005, Cá Sấu hồi sinh và tiếp tục tồn tại. Từ lúc này, Cá Sấu không còn được "lặn ngụp" ngoài các kiosk nữa, mà chỉ bán trong các siêu thị lớn và các trạm xăng. Đọc trên mạng thì thấy Cá Sấu vẫn còn sống đến bây giờ, nhưng không biết “cụ” có khoẻ mạnh hay không?
Năm ngoái có điều kiện sang Nga, hungmgmi có hân hạnh và may mắn lớn khi được gặp và hỏi chuyện cây cọ biếm nổi tiếng Sergey Tiunin. Đây là cây cọ biếm mà tôi vẫn ngưỡng mộ từ hồi còn là sinh viên, khi là độc giả trung thành của Cá Sấu. Sergey Tiunin nổi tiếng trong và ngoài nước với nét vẽ khoáng hoạt, ý tưởng châm biểm sâu sắc và người xem dễ nhận ra tranh của ông với chữ ký
Тю rất đặc trưng ở góc tranh. Ông hiện là Phó Tổng biên tập kiêm Hoạ sĩ chính của tạp chí hài hước dành cho trẻ em rất nổi tiếng suốt hơn nửa thế kỷ qua có tên là
Những bức tranh vui-ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ .
Mới sang Moskva được một ngày, theo lời hẹn, tôi và người anh đồng nghiệp đến bến metro Marsitskaya, đi tìm phố Vorontsovskaya, nhà số 15, nơi có Toà soạn
Những bức tranh vui. Trước đó, chúng tôi đã ghé thăm toà soạn Sự thật thiếu niên nên cứ dềnh dang 1 h trưa mới đến nơi. Mấy chú nhỏ đang chơi trong sân khi được hỏi thăm liền mau mắn dẫn những vị khách ngoại quốc đi qua mấy khu nhà, đến một cái cửa nhỏ dẫn vào một tầng hầm, nói:”Đó,
Những bức tranh vui ở đó”. Cảm ơn những chú nhóc đáng yêu, chúng tôi mở cửa tầng hầm. Hoá ra dưới này khá rộng. Cô văn thư dẫn chúng tôi vào gặp bà Tổng biên tập Inna Vasilevna Antipenko. Bà nở nụ cười dễ mến, đôn hậu:” Tôi và Sergey Petrovich (Tiunin) nhận điện thoại và chờ các anh đã lâu. Các anh tìm đường có khó không?”. Trước mặt tôi là một người đàn ông tầm thước mặc áo kẻ ca-rô để ngoài quần có khuôn mặt hiền lành dễ mến. Tiunin đó sao? Tôi thật bất ngờ khi được gặp ông, dù rằng trước đó qua liên hệ điện thoại, khi nghe tôi đề đạt nguyện vọng được gặp Tiunin, bà Inna đã hứa là sẽ cố gắng để Tiunin có mặt, dù rằng ông vô cùng bận bịu. Tiunin là một hoạ sĩ biếm nổi tiếng với hang chục giải thưởng biếm hoạ trong nước và quốc tế, như Ezov Vàng ở Bungari, Chà là Vàng và Andrey Vàng ở Italia, Ostap Vàng ở St. Peterburg…và là người vẽ minh hoạ cho các tác phẩm văn học nổi tiếng như
Những tâm hồn chết, Nghệ nhân và Margarita…Tranh của ông hiện lưu giữ trong các bảo tang ở Ucraina, Bungari, Ba lan, Italia, Thuỵ sĩ, Mỹ, Pháp…Hỏi chuyện và trao đổi với bà Tổng biên tập Inna xong, chúng tôi được dẫn đi thăm Toà soạn. Trên tường tranh treo la liệt. Thì đúng rồi, đây là tờ tạp chí
Những bức tranh vui mà. Ở một nơi trang trọng, có gắn một tấm bảng lớn:
Thì ra đây là một
poster in độc bản của Toà soạn
Những bức tranh vui tặng hoạ sĩ Tiunin nhân sinh nhật lần thứ 60 của ông (18/1/2002). Ngoài những lời trân trọng dành cho người hoạ sĩ yêu quý,
poster còn in ảnh Tiunin cùng những nhân vật do ông sang tạo ra đã quen thuộc với các bạn nhỏ Xô-viết từ bao năm qua.
Sergey Tiunin bên tác phẩm của mình
Khi ra về, Ban biên tập tặng 2 người bạn Việt Nam những bộ Matrioshka có hình những nhân vật do Tiunin và các hoạ sĩ Nga vẽ và một huy hiệu nhỏ chú Bút Chì quen thuộc thắt nơ đỏ. Kể một chút ngoài lề là trong những ngày còn lưu lại đất Nga, đi đâu những người bạn Nga cũng chú ý đén chiếc huy hiệu bé xíu trên ngực áo của tôi và trầm trồ:”Большая редкость!”(Của hiếm đấy!) làm chiếc mũi tôi đã to lại càng nở to hơn

. Hoá ra hình tượng của người hoạ sĩ này sáng tạo nên đã trở nên quá quen thuộc với mọi tầng lớp, lứa tuổi ở đất nước này.
Chụp ảnh kỷ niệm, bìa trái là bà Inna-Tổng biên tập tạp chí Những bức tranh vui.
Rời khỏi Toà soạn, hai chúng tôi mệt nhoài và… đói, cũng tầm 3 h chiều rồi còn gì. Hai anh em mua 2 ổ bánh mì ngồi ghế nhai trệu trạo một lúc rồi chui xuống metro để đi thăm phố Tverskaya và quảng trường Pushkin. Thật bất ngờ, cái duyên đã cho chúng tôi gặp lại nhau. Trên toa tàu đông đúc, tôi gặp lại Tiunin. Hoá ra hang ngày ông vẫn đi làm bằng tàu điện ngầm. Đến bến Cầu Kuznetskii, Tiunin bắt tay tạm biệt chúng tôi và hoà vào dòng người đông đúc. Ở tuổi 66, bước đi của ông vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Lại nhớ đến câu ông nói khi trả lời phỏng vấn tại Toà soạn, là ngày nào ông cũng vẽ, cho trẻ em và cho cả người lớn. Mấy năm trước ông còn tham gia làm phim hoạt hình nhiều tập. Tranh biếm của ông vẫn đăng đều trên tờ Kommersant và Newsweek bản tiếng Nga, trên các tạp chí nước ngoài danh tiếng như Time…
Mới biết sức sáng tạo và đầu óc “uy-mua” của con người này thật đáng
nể. Chỉ có một điều mà tôi vẫn băn khoăn đến tận bây giờ: Sao bác ấytrông bề ngoài hiền lành thế, giản dị thế mà lại có thể "cù", "phê" và "chọc" thiên hạ tài đến thế nhỉ? Mà làm thế, vẫn được mọi người yêu thích, lạ thế.