Sau bao nhiêu năm quay lai, trường Đại học của tôi đây rồi, không còn nững cánh đồng cô quạnh, không còn những con đường đất đỏ mù mịt sương mù những sáng mùa đông đạp xe tới trường. Giờ là XANOICKII YNHIVERCITET, thày trò chúng tôi những cựu sinh viên khoa Nga không thích cái tên này (Prosu prosenhia). Kỉ niệm 50 năm-tụ họp lại ngày hôm nay, chúng tôi như trở lại thời sinh viên, tuy rằng bao nếp nhăn đã hằn lên sau nụ cười... chúng tôi vui, hạnh phúc. Chúng tôi hát những bài hát tiếng Nga, yêu tất cả những gì liên quan tôi nước Nga, cảm xúc thày trò được thể hiện qua tiếng Nga, mỗi lời nói của Thầy Lê Nhân đều thấm đậm tình yêu nước Nga, cảm xúc nước Nga . Thày trò chúng tôi yêu đều yêu da diết mùa đông với những rừng thông phủ đầy tuyết trắng, những thảm lá phong vàng trong cánh rừng mùa thu, những bụi SIREN nồng nàn khi tháng 5 về, những con đường mùa xuân tuyết tan, ẩm ướt.
Bao nhiêu kỉ niệm, và hôm nay đây chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thầy nói "Xotia Ruckii iazuk uxodit no on vcegda c nami".
Thế hệ chúng tôi, tâm hồn chúng tôi thấm đậm nền văn học Nga, chúng tôi yêu nền văn hóa Nga, yêu "Ruckii xaracter", như Thầy Lê Nhân đã nói "Nước Nga là mối tình đầu, là số phận của tôi". Thầy tặng chúng tôi cuốn "Tôi làm thơ, tôi cười, tôi khóc bằng Tiếng Nga".
Chia tay tất cả, chia tay Hà nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên, và đã xa nó 20 năm rồi, bay vào TP.HCM với bao kỷ niệm không bao giờ quên.
|