Trích:
Huonghongvang viết
@ngbinhdi:
Bạn bận nên đọc lướt quá chứ quê của Cartograph không phải ở Hải Dương đâu. 
Bến Trại thuộc xã Tiền Phong nằm ở phía nam huyện Thanh Miện. Xã Tiền Phong là nơi tiếp giáp 3 tỉnh gồm Thanh Miện Hải Dương – Phù Cừ Hưng Yên và Quỳnh Côi Thái Bình.
Đảo Cò thuộc thôn An Dương xã Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện.  Xã Chi Lăng Nam cách qua xã Diên Hồng rồi mới đến xã Tiền Phong. 
Câu chuyện kể của bạn đọc rất cảm động.  Ôi thế mà Cụ ông nhà bạn kể chuyện lại chưa nói là chùa ở đâu  Mình chỉ biết ngày 27/3/1947 Tỉnh đội Hải Dương đã được thành lập tại thôn Phù Tải xã Thanh Giang huyện Thanh Miện; không rõ hồi kháng chiến chống Pháp Tỉnh đội Hải Dương đặt trụ sở ở chùa nào. Huyện Thanh Miện là nơi có mật độ đình, đền, chùa dày đặc nhưng rất tiếc hồi kháng chiến bị giặc Pháp đốt phá rất nhiều.  Huyện Thanh Miện là Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 
|
@ bác huonghongvang,
Nào tôi có biết gì mấy về Hải Dương đâu vì không phải quê ở đó. Tôi chỉ sinh hoạt ở Hội đồng hương Ninh Giang thay mặt cha mẹ thôi. Cha tôi là Huyện đội trưởng đầu tiên của huyện, một trong ba người của tiểu tổ Việt Minh đầu tiên của huyện Ninh Giang, người chỉ huy cuộc cướp chính quyền ở phủ Ninh Giang, trong tay chỉ có mỗi một khẩu súng ngắn đã đích thân dẫn tự vệ (chỉ có trang bị gậy gộc) vào bắt "phủ Thành" (quan phủ NG tên là Thành) và tước khí giới trại lính lệ. Mẹ tôi, một giáo viên tiểu học
cả đời nhút nhát, thì đã nuôi cán bộ Việt Minh tỉnh trong nhà từ trước CM và những ngày đầu của chính quyền nhân dân đã nhổ cọc màn đầu giường cùng dân thị trấn Ninh Giang đổ ra bờ sông hò reo hỗ trợ cho cha tôi và đội tự vệ thị trấn gần như tay không tấc sắt chặn bắt tàu chiến Cờ-ray-sắc của Pháp có trang bị cả đại bác (sau này mỗi khi hồi tưởng lại những ngày hừng hực khí thế ấy, cụ vẫn bảo: "Bố mày lúc đó chỉ có mấy khẩu mútx-cơ-tông với lại súng ngắn, có mỗi một khẩu trung liên FM đầu bạc, làm quái gì nổi cái tàu chiến đầy súng ấy. Nói dại chứ hôm ấy nó mà bắn thì chết không có chỗ mà chôn, thế mà nó lại ngoan ngoãn đầu hàng, thế mới biết nhân dân mạnh đến thế nào").
Cái làng cậu học trò cũ của tôi nằm sát đê sông, quãng giữa từ thị trấn Bến Trại nơi có bến cuối xe buýt từ HN về (cũng chả biết gọi thế có đúng không nữa) và đảo cò (có hai đường từ cái thị trấn ấy đến đảo cò, một đi phía trong, một đi theo đê).
Ngày cha tôi còn sống có kể cho chúng tôi nghe chuyện cụ sư đã cứu cha tôi thế nào (và rất nhiều chuyện khác nữa về dân đã cưu mang, đùm bọc, che chở cán bộ trong kháng chiến) song đã quá lâu nên tôi chẳng thể nhớ tên cái chùa ấy. Cũng đã định bụng sẽ ghi lại, song rồi mỗi lần về nhà thăm các cụ lại cứ quên, cũng không ngờ cha tôi lại mất đột ngột như vậy.
Sinh thời cha tôi một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đúng theo cái khẩu hiệu mà tôi rất thích mỗi khi cầm đến tờ Quân đội nhân dân, lần nào nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy xúc động: Vì nhân dân phục vụ! Hồi còn sống, cha tôi rất quan tâm dạy chúng tôi tình yêu nhân dân, tôn trọng nhân dân. Những năm tôi còn trẻ, còn là học sinh sĩ quan, mỗi lần về nhà nghỉ Tết, ngày 30 năm nào cũng vậy cụ đều dặn tôi sáng mùng 1 không được đi đâu, mũ mãng, quân hàm, quân hiệu, quân phục chỉnh tề theo cụ đi chúc Tết dân quanh xóm rồi đi đâu mới được đi. Một lần tôi hỏi cụ rằng "Bố không đi chúc Tết Thành ủy với Ủy ban Thành phố à?", cụ bảo "Dân trước, Thành Ủy, Ủy ban sau, không có dân thì cái Thành ủy với Ủy ban kia làm được cái trò trống gì?". Cha tôi mất, dân thành phố đi đưa sau xe tang rất đông, dài mấy cây số, anh chị em chúng tôi rất tự hào vì điều đó vì từ trước và mãi về sau, chưa và có lẽ không bao giờ còn có chuyện đó nữa. Suốt đời cụ sống thanh bạch, tận tụy, luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình bất kể sang hèn. Năm 1972, tốt nghiệp phổ thông tôi mới 16 tuổi, đỗ đầu thành phố đi học nước ngoài, cụ bảo: "Đi bộ đội, thằng Lập mà chết (anh trai tôi lúc đó đang chiến đấu trong thành cổ Quảng Trị, mấy tháng không có tin tức gì), mày lại đi tiếp!". Lòng cha mẹ nào muốn con cái đi vào chỗ chết đâu song cụ bảo: "Con em nhân dân người ta đi vào mặt trận cả thì không có lý gì các con lại được ở phía sau, chúng mày không đi mà bảo vệ chế độ, chiến đấu vì Tổ quốc, thì đòi hỏi nhân dân chiến đấu sao được?". Thế là dù đã tập trung lên Đại Từ để đi nước ngoài, tôi lại quay về đi bộ đội.